Sau hơn 2 tuần nắng ấm, đôi lúc nhiệt độ lên tới 20°C, bổng nhiên hôm nay trời thấm lạnh, nhưng cơn gió mùa Đông Bắc thổi về, tuy không đủ sức để vuốt ve, mơn trớn làn da nhăn nheo sạm nắng của mình, nhưng cũng đủ để cho tâm hồn mình thấm lạnh. Lạnh là thế, nhưng trong tim tôi, đâu đó cứ lắng đọng một niềm vui, vừa chợt vỡ òa, chạy lan khắp nagng cùng ngỏ hẹp, trong thân thể mình, như sưởi ấm cho tâm hồn mình đầy nắng ấm…Phải chăng tâm hồn như được sưởi ấm bằng những yêu thương của những tấm lòng đồng cảm. Như một đại văn hào đã từng nói:
-“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực hay Nam Cực, mà nơi lạnh nhất chính là nơi thiếu vắng tình thương và lòng đồng cảm»
Dẫu biết rằng, khi chọn cho mình làm người góp nhặt yêu thương, không phải lúc nào trên còn đường mình đi cũng ngập tràn hoa thơm cỏ lạ đón chào…Đôi lúc cũng có những nổi buồn, làm cho mình cạn kiệt niềm vui.
May mắn thay, đâu đấy vẫn còn đó, những con người, những tâm hồn lặng lẻ như mặt hồ lúc không gợn sóng, nhưng lại luôn ấp ủ tình người và lòng đồng cảm, họ luôn là những người bạn trung thành cho mình bờ vai để tựa, cho mình nụ cười khi tâm hồn mình trống trải cô đơn…họ không những là những nhà tài trợ…mà còn là làn gió mát dịu xoa, những nỗi đau tuy không mưng mủ, nhưng cứ luôn làm cho mình muộn phiền và đầy lo lắng.
Và dường như, sau những tiếng thở dài…bổng chợt ai đó nhắn tin cho mình để cùng chia sẻ. Như sáng nay em NhuPhan Nguyen nhắn tin:
-«Anh ơi! Hình như căn nhà TÌNH THƯƠNG thứ 4 vẫn hôm trước anh nói với em, vẫn còn thiếu 18 triệu nữa, phải không anh? Thôi để em hoãn chuyến đi chơi của em, em tiếp cho anh nhé.»
Chưa hết niềm vui, mình lại nhận thêm tin nhắn của em Mạnh Nguyễn:
-«Thầy ơi! Thầy cho con tài trợ chương trình trao cơm cho bệnh nhân nghèo tháng tới. Và từ nay trở đi Thầy, cứ mỗi đầu tháng, Thầy cho con góp 100 CAD, để phụ giúp thầy các hoạt động nhân đạo của Phuc’s Fond Thầy hí.
Đang định viết vài hàng trả lời cho em Mạnh, bổng tiếng chuông nhà vang lên rộn rã, vội vàng mở cửa…Ông postman (người đưa thư) trên tay cầm sẵn gói quà đợi mình ký nhận. Nhìn mặt mình ngẫn tò te, có vẻ ngố lắm, nên ông ta đoán được và nói:
-“Từ quê hương của anh … VietNam”.
Ký nhận hàng xong, mình vội vàng lấy kéo cắt bao thư…Ôi món quà mà mình đang thèm đến dày vò từng cơn như kẻ nghiện. Hai gói trà Tân Cương và Shan Tuyết em Le Minh Nhat gửi tặng.
Hình như sự đồng cảm, tình yêu thương của quý tình yêu dành cho mình đã vượt qua giới hạn ngôn ngữ nghèo nàn mà mình có sẵn. Nên trước niềm vui quá lớn này, mình không biết viết gì đây để diễn đạt nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào. Thôi cho mình xin tặng đến quý ân nhân lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui….Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”.
Cám ơn tất cả, cám ơn đời cám ơn cuộc sống này đã cho mình niềm vui quá lớn. Những tình cảm của mọi người đến với mình tuy vô điều kiện, điều kiện duy nhất là tình người và sự trăn trở làm thế nào để xã hội luôn có thêm nhiều sắc tố yêu thương, để luôn lan tỏa tình người. Nhưng chính đó cũng là một điều kiện để mình luôn cố gắng học cách làm người hơn nữa, để luôn xứng đáng với vai trò:
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.