BYE BYE NORWAY, HELLO NƯỚC HUỆ THÂN YÊU

Đã hơn 15 năm nay, cứ mỗi mùa Hạ về, tôi lại đưa các con về với Huế, về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên… Nơi đất Mẹ đã sinh ra tôi và mặc dù đã gần 40 năm sống ở xứ người, nhưng mùi nước mắm với ruốc trong tôi không hề pha loãng, cứ mỗi một lần nghe tiếng “Dạ thưa…”, lòng tôi lại bồi hồi nhớ Huế. Có lẽ tâm trạng nhớ quê, thương người ấy của tôi đã làm cho các con chạnh lòng. Nên đứa mô cũng đồng tình cứ mỗi mùa hạ về, để cho Ba về với Huế.
Huế chừ không như những ngày xưa, như cô bạn của con đã nghẹn ngào tâm sự: Đọc tiếp

HAMPTON ROADS – VIRGINIA ĐẾN DỄ KHÓ VỀ VÌ NƠI ẤY PHUC’S FOND BẮT ĐẦU KHAI HOA NỞ NHỤY

Hampton Roads – Virginia đã cho mình quá nhiều cảm xúc, tuy đến đã nhiều nơi và đi cũng lắm chỗ, nhưng có thể nói nơi đây lần đầu mình mới thật sự cảm nhận bức tường định kiến, hẹp hòi, đố kỵ và ích kỷ…đã được phá vỡ bởi những con người đúng nghĩa … Họ không bị ràng buộc bởi ý thức, tôn giáo, vùng miền hay cái tôi quá lớn, đề về bên nhau, trong căn nhà đấy ắp tình người nhắm cùng nhau chung sức, giúp đỡ những phận đời bất hạnh bên kia bờ Đại Dương, nơi ấy là quê hương là Đất Mẹ. Đọc tiếp

THƯ CÁM ƠN CỦA EM ĐINH THỊ THANH NGÂN

Con tên Đinh Thị Thanh Ngân, là học sinh được nhận học bổng Thắp sáng ước mơ của tổ chức đến lớp 12 và mới được nhận học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó ngày hôm qua. Lời đầu tiên con xin chân thành cảm ơn thầy, các bác, cô, chú, anh, chị và các nhà tài trợ giúp đỡ con trong những thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống. Nếu không có nguồn tài trợ này thì có lẽ con không có được ngày hôm nay, sẽ không được đứng trên giảng đường Đại học. Đọc tiếp

BÀI PHÁT BIỂU CỦA EM ĐẠI DIỆN HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG BUỔI LỄ TRAO HOC BỔNG PHUCSFOND

Chúng con là những học sinh sinh viên nghèo, dù hoàn cảnh mỗi người đều khác nhau, nhưng tất cả chúng con đều có chung mong ước rằng được theo đuổi con đường học tập đến nơi đến chốn, để thực hiện ước mơ sau này có một nghề nghiệp ổn định, giúp đỡ gia đình mình thoát khỏi cảnh đói nghèo, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đọc tiếp

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Kính chúc quý ân nhân một mùa Giáng sinh an vui và một năm mới tràn đầy ước nguyện.
– Vi ønsker alle våre venner en God Jul og et riktig Godt Nytt År
– We wish you a merry Christmas and a Happy New Year
– Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très Bonne Année Đọc tiếp

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI – XIN CÁM ƠN EM

“Anh Phục ui! Niềm vui được nhân gấp 10 từ $200 lên $2000 nè anh. Em đi góp tiền xong rồi đây… Em chỉ có ý định là gởi anh $200 góp sức với anh trong chương trình Tết là xong… Nhưng nghĩ lại thấy thương anh, tự nhiên có ý muốn xin thêm mọi người, vậy là có một buổi vận động nho nhỏ trong quý phật tử chùa Trúc Lâm – Chicago mà em quen biết. Tổng cộng xin được $1655. Em phụ thêm vào cho đủ $2000… Hy vọng với số tiền này sẽ giúp anh trang trải một phần ngân sách cho chương trình Xuân Nghĩa Tình sắp tới. Cám ơn anh đã tạo điều kiện cho Phật tử chúng em bên đây được cơ hội góp chút tình của mình, nhằm chia sẻ một niềm hạnh phúc nho nhỏ đến với những người bất hạnh hiện đang ở quê nhà. Và em cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì cho anh sức khoẻ bình an và luôn giữ tinh thần tiếp tục dấn thân trên con đường “góp nhặt yêu thương” nhé!”.
Have a pleasant and warm and safe holidays to your family! Em, Linh. Đọc tiếp

LO LẮM – CÓ AI THẤU HIỂU CHO LÒNG TÔI BUỒN.

Đã 12 năm nay, cứ mỗi lần Tết đến – Xuân về, mình luôn cố gắng để cho 300 – 500 hộ nghèo có quà đón Xuân. Năm nay kinh tế thế giới vô cùng ảm đạm. Không biết có lo được chương trình Xuân Nghĩa Tình như mọi năm, để 300- 400 hộ nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn có chút quà đón Tết.
Nghĩ tới thôi mà lòng chợt miên man buồn. Đọc tiếp

SAN JOSE ĐI DỄ KHÓ VỀ VÌ NƠI ẤY PHUC’S FOND BẮT ĐẦU HIỆN HỮU

Trên hành trình đến với yêu thương, mình đôi lần được thuận duyên rong ruổi khắp bốn phương trời, có những nơi đã đến một vài lần, và có nơi tuy mới đến lần đầu, nhưng cứ ngỡ rất gần và thân thương đến lạ. San Jose, tuy đến lần đầu tổ chức gây quỹ tại đây, nhưng lại cho mình muôn vàn nỗi nhớ. Chiều nay, kết thúc chuyến viếng thăm San Jose mà sao lòng cứ bồi hồi, nghẹn ngào như mình đã viết:
“Em” đã đến rồi ra đi vội vã
Để lòng “ta” hoang lạnh mỗi hoàn hôn
Tiếng chân khua cứ ngỡ bước chân buồn
Ai trở lại cho mình mình thổn thức…”
Tuy đến và ra đi trong vội vã, nhưng chừng nớ thôi cũng đủ để cho mình có quá nhiều cảm nhận. Bởi một khi sự đồng cảm và tình thương đã vượt qua mọi rào cản, họ đến với nhau bằng sự chân thành và độ lượng, bằng tha thứ, tin yêu và đồng cảm… Thì dù ngắn hay dài cũng đã đủ để cho lòng người ấm lạ Đọc tiếp