“MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI”, XIN CÁM ƠN NHỮNG TRÁI TIM ĐỒNG CẢM

Đã hơn 10 ngày, mình liên tiếp thực hiện những chuyến đi với quãng đường rất xa. Tuy mệt và có lúc ốm đau, nhưng niềm vui và nụ cười luôn nở trên môi. Bởi đối với mình:
– Hạnh phúc chính là niềm vui sau hạnh phúc của những phận đời bất hạnh.
Nên tuy có mệt mỏi về thể xác nhưng tâm hồn vẫn luôn cảm nhận được niềm vui cho mình thêm động lực. Thế nhưng, cũng có những lúc mình cứ mãi canh cánh bên lòng với những suy tư khi nguồn tài chánh của mình đang dần cạn kiệt.

Thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát đang khuynh đảo giá cả thị trường, nên “người tính không bằng trời tính”… Rứa là thâm hụt ngân sách hoạt động hè đang làm cho lòng mình đứng ngồi không yên trước cơn nắng hạ. Thật kỳ lạ thay, cứ mỗi một khi mình đang đối diện với nhũng muộn phiền, thì thường có những người em, người bạn “ra tay cứu khổ”.

Sáng nay, vừa thức giấc, mình mở hé cửa sổ để đón chào bình minh đang vào hạ, như cô gái thẹn thùng nấp sau bức màn rèm theo dõi bước chân ai, tiếng chim hót sau vườn nhà tạo nên một khung cảnh bình minh thật đẹp.
Ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường báo cho mình có tin nhắn, cầm điện thoại trên tay, mình đọc vội với nội dung:
– “Hi Anh Phục, bữa chừ lu bu quá nên chưa nhắn cho anh. Chừ em mới gom tất cả yêu thương ở bên này và tổng số tiền em gom đợt ni $1079.21 em bỏ vô cho chẵn $1200, ngày mai em nhờ người chuyển cho Mộng Vân anh hí”.
Đọc xong tin nhắn của em Ngoc Nguyen và danh sách dài đằng đẳng em ghi chi li từng chi tiết một của những lần gom ve chai hay mở thùng từ thiện, số tiền này cũng đủ nói lên sự cần mẫn, chăm chỉ của em, mới có được 1.200 AUD cho Phuc’s Fond có thêm nguồn quỹ. Anh cám ơn em thật nhiều đã luôn âm thầm trợ duyên cho anh và Phuc’s Fond, để nơi này thật xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh.

Đang viết nữa chừng thì cô em đồng tuổi Diệp Phạm, chưa bước vào nhà đã vang tiếng cười ngoài cổng với câu hỏi thật chân tình và dễ thương đến lạ:
– Anh có muốn nhận tiền từ thiện không anh ơi?…
Mình chưa kịp trả lời, em đã phân trần:
– Chọc anh cho vui rứa thôi, chơ em có người bạn cũng có tâm lắm anh nà, hôm anh kêu gọi hỗ trợ mua xe lăn, hắn không giúp được nên tiếc hùn hụt… Chừ mới chuyển cho em 5.000.000 VNĐ để nhờ em trợ duyên thêm cho anh trong các hoạt động của Phuc’s Fond đó anh.
Đang định kết thúc bài viết ở đây thì em Chương Jôn Đặng báo tin vui:
– Em đã tìm được một người tài trợ là: Leon Le – Huyền Trang Lê, họ mong được tài trợ nguyên cả căn nhà cho hộ em Hồ thị Dung luôn anh nghe.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, căn nhà TÌNH THƯƠNG thứ 9 của năm 2024 ngoài kế hoạch và ngân sách của Phuc’s Fond, nhưng đứng trước hoàn cảnh thương tâm của em Hồ Thị Dung và 3 cháu, mình không thể thờ ơ đứng nhìn khi cuộc sống của 4 phận đời bất hạnh đang cần lắm nơi che nắng trú mưa đúng nghĩa.

Từ tâm nguyện xin được làm người góp nhặt yêu thương, thì những tin nhắn như thế này luôn cho mình niềm vui và động lực. Xin cám ơn hai em, cám ơn tất cả những tấm lòng đồng cảm đã luôn cho mình cơ hội về với yêu thương và những phận đời còn bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục