NGÀY ĐẦU Ở HUẾ VỚI CHƯƠNG TRÌNH XUÂN NGHĨA TÌNH THÁNG 1 NĂM 2025

Sau hơn 24 giờ hết ngồi lại đứng và tính luôn cả nằm, mình cũng về tới Việt Nam. Con đường ra Huế cũng chừng đó khoảng cách như những năm trước mình đã từng đi… Mà sao hôm nay dài rứa không biết… Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ thì mình cũng vừa đến Huế, thành phố đang chuẩn bị đón nhận cái Tết đầu tiên sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. Nhưng với tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu, Huế vẫn trầm mặc, thờ ơ với không khí Tết, những “chợ hoa” ven đường chưa khoe sắc…

Nhờ mấy đứa con đông, nên mình khỏi cần phải vác vali vào nhà. Chưa nghĩ được phút nào, lại phải chuẩn bị cho những cuộc họp kéo dài liên miên. Cuối cùng, mình chịu hết nổi, vậy là nằm lăn đùng ra ngủ một giấc tới sáng. Ngủ dậy, chưa kịp uống 1 ly cà phê lại họp, dọn dẹp nhà cửa sơ qua sau khi chứng kiến hàng trăm suất quà Tình Thương đang bao trùm khắp mọi lối đi trong nhà, thì em Quốc Tri nhắn tin:
– “Thầy ơi! Thầy chuẩn bị để con qua chở Thầy đi thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình cho các hộ nghèo Thầy nghe…”.
Chưa kịp nghe em ấy giải thích thêm, mình đã say YES, cùng anh Phuoc, hai em Bao Tran và Dinh Ngan đồng hành, sau hơn 8 tiếng đồng hồ chạy ngược xuôi với hơn 100 km, mình cũng đã đến thăm và trao quà cho 10 hộ nghèo nằm rải rác khắp Thành Phố Huế. Hai trong số 10 hoàn cảnh đến thăm hôm nay, mình ấn tượng nhất vẫn là:

1. Hộ bà HOÀNG THỊ MẦU sinh năm 1943.
Địa chỉ thường trú: tổ 5 khu vực 1, phường Hương Long, thành phố Huế.
Mệ Mầu được Phuc’s Fond phát hiện hoàn cảnh nghèo khó trong một lần chúng tôi đến thăm và trao quà các hộ nghèo trong phạm vi Thành Phố Huế. Hoàn cảnh của Mệ lúc đó thật thương tâm, hình ảnh Mẹ già còng lung, đẩy chiếc xe 3 gác, với đứa con hoàn toàn bại liệt, nằm co quắp nhỏ nhắn như đứa con nít, do chất độc da cam đã biến dạng người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Hai mẹ con đẩy xe lăn trên khắp ngang cùng ngỏ hẻm để bán vé số dạo, để nuôi nhau qua ngày, tối về lại chui vào căn nhà được che tạm bằng những tấm giấy carton. Hoàn cảnh thương tâm ấy của hai mẹ con Mệ đã được Phuc’s Fond kêu gọi và xây cho mệ 1 căn nhà “Tình Thương” do anh chị Kỳ Trâm tài trợ vào tháng 6 năm 2014. Từ đó, tuổi già và người con bệnh tật của Mệ đã có căn nhà để trú nắng tránh mưa. Được Phuc’s Fond tài trợ hàng tháng, cuộc sống của hai mẹ con mệ nay đã được ổn định hơn, không còn phải bán vé số dạo để mưu sinh qua ngày.
Lần này đến thăm, thấy mệ xuống sức khá nhiều, thân mang bệnh già và không còn đi lại được nhanh nhẹn như những lần khác:
– “Ôn nã! Mấy hôm ni lạnh quá, nên tui sinh bệnh, lên cơn sốt, hắn gọi tui không nghe, gọi hai tiếng tui không trả lời, rồi hắn khóc…nghe con mình oe oe… mà lòng đau như cắt”.
Nghe Mệ kể và nhìn lại em Minh đang nằm hoàn toàn bại liệt, co quắp nhỏ nhắn như d
đứa con nít, mà lòng tôi rối bời… Không biết, nếu một mai Mệ Mầu qua đời thì số phận của em Minh rồi sẽ ra sao… Nhưng tấm tôn trên mái nhà hai mẹ con Mệ Mầu đang ở, hiện bắt đầu hoen rỉ, Mệ Mầu mong được sửa sang lại cho khô ráo để hai mẹ con khỏi bị ướt khi mùa mua đến. Chi phí sửa chữa khoảng 10 triệu đồng.

2. Hộ gia đình em Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1966.
Địa chỉ thường trú: Số nhà 5B Kiệt 69 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, thành phố Huế.
Vợ chồng hai em Quý – Thu không có nhà ở, hiện nay, đang ở nhà của Ba Mẹ, hai em có hai con song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi, bị bại não). Hai em khi mới sinh ra thì bình thường, sau một năm thì sức khoẻ yếu dần. Gia đình thuộc diện nghèo khó, nên không có điều kiện để điều trị kịp thời, sau một thời gian bệnh tình của hai cháu không biến chuyển, gia đình mới dồn hết tất cả nguồn lực đi khám và điều trị cho hai cháu, thế nhưng, bệnh tình ngày càng chuyển biến nặng, dẫn tới BẠI NÃO.

Mặc dù biết căn bệnh BẠI NÃO thì khó mà chữa trị, thế nhưng, trước thực trạng đớn đau khi nhìn hai con ngày càng queo quắp, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ của cháu vẫn chưa hề bỏ cuộc trước căn bệnh của hai em, hai vợ chồng tiếp tục vay mượn tiền bạc để đưa hai cháu lên làng Hoà Bình điều trị tiếp 2 năm, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chị Thu vì trông hai con nên không dám rời nhà nửa bước, chứ đừng nói là kiếm cách mưu sinh, chồng chị là anh Nguyễn Văn Quý thì làm nghệ phụ thợ nề, đồng lương ít ỏi, chưa kể thu nhập cũng theo mùa mưa nắng thất thường, lo đủ ăn cho 5 miệng người đã khó, huống hồ chi là hoàn cảnh của hai cháu bây giờ.

Sau hơn 1 ngày rong ruổi đến thăm và gặp lại Mệ Mầu, gia đình em Thu và hai cháu Huy – Hoàng, cũng như những phận đời bất hạnh khác, tuy có mệt, rứa mà khi gặp họ, bao nhiêu mệt nhọc như tan biến, chỉ còn lại nụ cười luôn nở trên môi và thỉnh thoảng một vài giọt nước mắt buồn chợt đến.
Cám ơn cuộc đời vẫn cho mình còn có cơ hội để đến thăm và chia sẻ một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh. Kính cám ơn quý anh chị đã luôn tạo duyên cho tôi tiếp tục mang theo niềm vui và hạnh phúc để xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục