NGÀY THỨ NĂM Ở HUẾ – PHUC’S FOND ĐÓN NHẬN THÊM 3 HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HẰNG THÁNG

Mới đó mà năm ngày ở Huế đã trôi qua thật nhanh. Chừng ấy thời gian ở quê mà vẫn chưa có dịp thăm hỏi bạn bè hay có một cuộc hẹn cà phê với ai đó… 5 ngày liên tục với những chuyến đi dày đặc từ Quảng Trị đến thành phố Huế, qua bao cung đường – từ đồng bằng, thôn quê đến tận các bản làng vùng cao biên giới.

Hôm nay, tôi cùng các em có một chuyến đi đặc biệt: thăm và khảo sát thực tế các hoàn cảnh khó khăn đang rất cần được giúp đỡ. Quãng đường chưa đầy 50km quanh co, nối liền các xóm làng của một vùng quê yên bình, vậy mà phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nhưng bao nhọc nhằn đều tan biến khi được gặp gỡ và lắng nghe những câu chuyện đời đau đáu khiến tim người quặn thắt.

1. Trần Thị Xuân Liên – 9 tuổi
Thôn Mong B, TP Huế – Lớp 3 Trường Tiểu học Vinh Thái
Xuân Liên sinh ra chưa đầy 3 ngày thì mẹ em phát bệnh tâm thần nặng. Mỗi tháng, em đến thăm mẹ ở trung tâm bảo trợ xã hội. Em nắm tay mẹ, nghẹn ngào gọi:
“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!”
Nhưng người mẹ lẩm bẩm vô thức, không nhận ra con.
Mỗi lần như vậy, em lại thầm hy vọng:
“Biết đâu lần sau mẹ sẽ nhận ra con và ôm con vào lòng…”
Nhưng điều kỳ diệu ấy chưa từng đến.
Ngày mẹ được đưa vào trung tâm cũng là lúc ba em lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt. Đến giờ, em chưa một lần biết mặt cha hay ông bà nội là ai.
Xuân Liên lớn lên trong vòng tay gầy guộc của bà ngoại 67 tuổi, hay đau yếu. Cậu của em, dù nghèo khó, vẫn cố phụ giúp đôi chút. Dù vậy, Xuân Liên là học sinh giỏi suốt 3 năm liền – ngoan ngoãn, lễ phép, và đầy nghị lực.
Khi ôm em vào lòng, tôi không biết nói gì ngoài lời thầm nguyện:
“Mong con được bù đắp, được yêu thương, được một tương lai khác.”

2. Đặng Ngọc Quỳnh Như – 17 tuổi
Thôn Tân Phú, xã Phú Vang, TP Huế – Học sinh lớp 12
Năm lên 5, Quỳnh Như mất mẹ vì ung thư. Ba em – người đàn ông một mình gồng gánh nuôi hai con – vừa làm phụ hồ, vừa chăm cha mẹ già ngoài 80 tuổi.
Thu nhập bấp bênh, nắng thì làm, mưa thì nghỉ. Bà nội khóc nói trong nghẹn ngào:
“Nó làm quần quật suốt ngày chỉ mong con có cái ăn, cái học… mà vẫn thiếu trước hụt sau.”
Còn Quỳnh Như – cô bé học trò xinh xắn, ngoan hiền, học giỏi – chỉ biết đứng lặng bên cạnh, giấu đi giọt nước mắt lăn dài.

3. Phan Văn Quốc – 16 tuổi
Thôn Lương Viện, TP Huế – Học sinh THPT
Quốc mất cha vì đột quỵ từ khi còn rất nhỏ. Ba mất, mẹ em – công nhân may mặc – một mình nuôi hai con. Bi kịch chưa dừng lại: mẹ Quốc phát hiện bị ung thư, phải nghỉ làm, nay ai thuê gì làm nấy. Trước đây, chị Xuân có làm công nhân ở khu công nghiệp Phú Bài, thu nhập mỗi tháng cũng khoảng 6 triệu đồng. Nhưng trình trạng bệnh của chị Xuân chuyển biến nặng hơn, đã di căn qua phổi, não…, phải đi khám liên tục và chi phí điều trị ngày càng tốn kém, nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Em Phan Văn Quốc đang bước vào năm học cuối cấp, chuẩn bị tham dự kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Lớp 10 và 11, em đều được nhận danh hiệu học sinh giỏi.
Em thương mẹ vô cùng. Cậu học trò nhỏ luôn cố gắng học thật giỏi để đỡ đần mẹ. Hai năm THPT, em đều là học sinh giỏi, lễ phép, giàu nghị lực và ước mơ.

Trước ba hoàn cảnh đặc biệt này, chúng tôi – Ban điều hành Phuc’s Fond tại Huế – quyết định đưa các em vào diện học sinh nghèo được cưu mang hằng tháng, thông qua học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ.”
Chúng ta không thể giúp hết mọi người. Nhưng nếu mỗi người góp một phần nhỏ, những mảnh đời bất hạnh sẽ được thắp sáng niềm tin. Mong quý ân nhân, những tấm lòng nhân ái hãy đồng hành cùng chúng tôi, làm nhịp cầu lan tỏa yêu thương.

“Giúp người – để lan tỏa yêu thương.”
Người đi góp nhặt tình nhân ái,
Nguyễn Quang Phục