Mới đó thôi, mà đã hơn một tháng kể từ ngày mình trở về Huế. Hôm nay, lại thêm một lần chia tay để quay về Bergen – Na Uy. Nơi ấy không phải chốn mình cất tiếng khóc chào đời, nhưng đã dang tay cưu mang, tạo mọi thuận duyên để mình và Phuc’s Fond có được như ngày hôm nay.
Sáng nay, mình thong thả đi một vòng quanh Huế, như muốn lưu giữ vào tim từng góc phố, từng hàng cây – giống như người chủ nhà khẽ khàng kiểm tra mọi thứ trước chuyến đi xa. Huế buổi sớm không ngái ngủ mà phẳng lặng, yên bình, khác với những lần mình vội vã rời đi trước khi bình minh thức giấc để khởi hành đi cứu trợ hay thực hiện các chương trình từ thiện mùa hè.
Mới 5 giờ sáng, phố đã rộn ràng. Những bà mẹ gánh hàng rong chuẩn bị cho một ngày dài mưu sinh; những người khuyết tật tất tả trên chiếc xe đạp, xe lăn cũ kỹ, vội vã đến nhận những tấm vé số bán dạo – vừa để kiếm kế sinh nhai, vừa ấp ủ một ước mơ đổi đời nhờ may mắn. Trên những con phố, những chiếc xích lô vẫn oằn mình chở hàng cho các chị tiểu thương; những đôi gánh bún bò, cơm hến, xôi bắp… cùng muôn thức quà rong khác kiên nhẫn chờ khách bên vỉa hè vòng quanh thành phố.
Một tháng ở Huế cho mình nhiều trải nghiệm về mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Đằng sau những lâu đài cổ kính, những tòa biệt thự nguy nga, tráng lệ, dưới bóng những cây đại thụ lâu năm… vẫn còn đó không ít phận đời bần hàn, chen chúc trong những căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Đằng sau những quán ăn đắt đỏ, tấp nập khách sang trọng, là bao phận người lam lũ, cố gắng từng ngày nhưng vẫn không đủ tiền cho con đến trường. Mình từng chứng kiến những giọt lệ lăn dài trên má một bà dì khi kể:
– “Ba tụi hắn vì lỡ dại mà vướng vào lao lý, tù tội. Mẹ thì bỏ đi biền biệt, chẳng biết ở mô. Tui nghèo, nhưng thấy tụi nhỏ tội quá nên đưa về nuôi. Với đồng lương lao công như tui, lo cho các con có miếng ăn đã cực lắm rồi, chứ lấy chi mà cho chúng ăn học…”
Còn nhiều, nhiều lắm những phận đời khốn khó mà mình chưa có dịp chạm tới. Huế quê tôi vẫn còn nghèo lắm, nghèo như Phạm Đình Chương đã viết:
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi,
Mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu ăn”
(Trích lời bài hát Tiếng sông Hương).
Cái nghèo của họ giờ không còn được “công nhận” chính thức. Khi một thành phố trực thuộc trung ương không cho phép sự hiện diện của hộ nghèo trong những danh sách thống kê, thì nhiều gia đình nghèo bỗng “thoát nghèo” trong giấy tờ, như “oan hồn” được chuyển kiếp. Thế nhưng, họ vẫn đang cần lắm sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng và những tấm lòng nhân ái. Bởi với họ, một chén cơm đầy, ăn vừa lót dạ, cũng đã là Tết 30.
Lần đầu tiên, ngoài những chương trình mùa hè thường niên, mình được cùng các anh chị em Phuc’s Fond tham gia cứu trợ lũ lụt. Cảnh tan hoang đổ nát trải dài. Những đoạn đường lầy lội bùn non in hằn vết bánh xe, như dấu chân chim hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của các cụ già vùng cao. Những con đường sạt lở, trơ trọi, lớp nhựa bong tróc lởm chởm như vết thương chưa kịp lành. Những cây cầu bị lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ trụ bê tông chỏng chơ, rác nhựa bám đầy. Đường đi cheo leo, trơn trượt, lầy lội, vừa đủ cho chiếc xe len lỏi qua khe, suối. Chỉ một cơn mưa rào thoáng qua, đoàn đã có thể kẹt lại nơi rừng sâu. Tất cả như những vết khắc nhói lòng, kể lại sự tàn phá khốc liệt của dòng nước dữ.
Nhưng so với những gì bà con dân tộc thiểu số phải đối diện mỗi ngày, nỗi cực nhọc của chúng tôi chẳng đáng là bao. Có đi mới hiểu được những khó khăn chất chồng, hiểm nguy rình rập; mới thấu được sự hy sinh vô úy của các anh chị em Phuc’s Fond khi đương đầu với bão tố, mưa gió, nắng cháy da người. Mình cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội đồng hành cùng những sứ giả yêu thương.
Giờ là lúc phải tạm biệt những con đường, những con người, những phố phường và thành quách của sông Hương, núi Ngự. Tạm biệt những con đường không tên, những phận đời không ai biết đến, những cánh tay vươn dài như đang cầu khẩn sự che chở. Tạm biệt nhé, những ánh mắt van lơn, khẩn cầu một phần chia sẻ. Tạm biệt nhé, những bàn tay bé bỏng cố vươn cao, mong đón lấy viên kẹo, gói bánh – chút vị ngọt xoa dịu phần nào vị đắng của tuổi thơ nghiệt ngã.
Tạm biệt nhé, những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa muộn phiền, nghẹn ngào khi kể về đời mình đầy bất hạnh, oan khiên. Tạm biệt nhé, “những người điên không biết khóc và những người quá bất hạnh không biết buồn” – bởi khi đau khổ tới tột cùng, mọi cảm nhận dường như đã trở về con số không, và nụ cười trên môi trẻ em khuyết tật, bất hạnh, chỉ còn là phản xạ từ vô thức.
Tạm biệt nhé, những em bé thơ ngây không còn cha mẹ, được ông bà nội, ngoại cưu mang, vẫn luôn cần tiếp lửa để nuôi dưỡng ước mơ. Tạm biệt nhé, những phận đời oan nghiệt không còn lý trí để giữ “bản sắc văn hóa Việt”, nên cứ trần truồng như con nhộng… Tạm biệt những muộn phiền, khổ đau, những thân phận kém may, thiếu phước mà sức mình không thể đủ để nâng đỡ.
Xin tạm biệt những trái tim yêu thương, những sứ giả không màng danh lợi hão huyền, những con người lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui của chính mình. Tạm biệt nhé, những tâm hồn, những trái tim vì người và vì tình đồng loại, đã góp cho tôi thêm một chút năng lượng để tiếp tục mang nắng hồng sưởi ấm những phận đời còn trong bóng tối nghiệt ngã.
Tạm biệt nhé quê hương – đất mẹ đã sinh ra tôi, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, nơi làm trái tim tôi thêm nhớ, thêm thương mỗi lần xa Huế. Tạm biệt Huế, khi chia tay chỉ là cánh cửa khép hờ, vì chân chưa bước mà lòng đã bần thần nhớ.
Xin hẹn lại Huế yêu, trong những lần tôi mang yêu thương về cho những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục