Nhờ nhân duyên, khi ngoài 23 tuổi mình được quý anh chị đi trước dìu dắt, chập chững bước vào “nghề Huynh Trưởng GĐPT”. Từ đó mình mới thật sự bắt đầu chịu khó tìm hiểu sự vi diệu của Phật pháp. Nhưng pháp của Ngài vừa cao thâm vừa mầu nhiệm, càng học hỏi thì càng thấy mênh mông, bao la, bát ngát… khiến mình nhận ra rằng trí tuệ phàm phu khó có thể thấu đạt hết được ý nghĩa sâu xa của “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp”.
Mình còn nhớ, tháng 7 năm 1985, Ven. Sadukha đến thăm trại tỵ nạn. Mình may mắn được làm thông dịch viên khi Thầy giảng pháp. Sau buổi giảng, Thầy tặng mình tấm ảnh của Thầy ngồi sau tòa sen. Vừa cầm tấm ảnh, mình đã thốt lên:
– Con cảm ơn Thầy, tấm hình đẹp quá Thầy ạ.
Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay mình và nói:
– Đó chỉ là vẻ đẹp tạm thời của hình tướng và cảnh giới hiện tại mà con đang thấy. Cái đẹp đích thực không nằm nơi tấm ảnh, cũng chẳng nằm nơi dáng hình này, mà ở trong con – nơi tâm sáng, nơi lòng từ, nơi trí tuệ chưa được con nhận ra. Khi thấy được cái đẹp ấy, con sẽ chạm vào sự tĩnh lặng và tự do thật sự đó con.
Lời pháp thí đầu tiên của Thầy đến nay đã hơn 40 năm, nhưng vẫn như còn vang vọng bên tai. Con cảm ơn Thầy đã khai mở cho con một cái nhìn mới; để trên hành trình trở về với yêu thương con luôn thấy những đóa sen tỏa hương thanh khiết, tuy «gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn». Con cũng xin tri ân Quý Mạnh Thường Quân — những tấm lòng nhân ái — đã giúp con thêm tin tưởng rằng cái đẹp tuyệt vời, hiện thân trong chính quý vị, luôn vĩnh cửu trong giáo lý từ bi — trí tuệ của Đức Phật và luôn hiện hữu quanh ta.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục