Không phải có tiền mới làm từ thiện. Có những lúc, thứ ta cho đi không phải là vật chất, mà là một phần bình an ít ỏi còn sót lại trong chính mình. Sáng nay đọc tin nhắn của em, lòng mình chợt rối như mặt hồ lúc bị bão khuấy lên. Thương em một phần, mà giận mình cũng chẳng ít. Giận vì biết đời vốn đã nhiều khổ, cớ sao lại vô tình để em mang thêm một nỗi lo, dù chỉ là một lời hứa chưa trọn vẹn.
Nhưng rồi ngồi lại với chính mình, mới thấy mọi cảm xúc ấy cũng chỉ là duyên sinh. Thương – giận – day dứt, tất cả đến rồi đi như một làn mây ngang trời. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi không nằm ở chỗ mình cho được bao nhiêu, mà ở chỗ mình ý thức được lòng mình đang động niệm ra sao. Cho đi khi bản thân còn thiếu, cũng là một cách nhìn thẳng vào cái “tham” đang manh nha, cái “sân” đang cựa quậy, và cái “si” còn âm thầm trú ngụ.
Cảm ơn em, đã cho tôi học cách cho đi cho dù thứ ấy tôi chưa có, nhờ em mà tôi thấy rõ hơn những góc tối trong chính mình. Và cũng nhờ vậy, tôi học được cách buông nhẹ một chút, không buông trách nhiệm, mà buông sự chấp trước. Để lòng mình, dù còn ngổn ngang, vẫn có chỗ cho sự tỉnh thức nảy mầm và hãy CHO đi khi ta còn có thể, một mai này cũng chẳng còn gì nữa để mà CHO.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.