CHICAGO – LUÔN CHO MÌNH CẢM NHẬN TÌNH THÂN

Tháng 6 năm 2018, lần đầu tiên mình đến Chicago thăm chị gái Nguyễn Hoa khi chị vừa đặt chân đến xứ cờ hoa. Đó cũng là lần đầu tiên mình có dịp gặp gỡ cộng đồng người Việt nơi đây. Dù là buổi hội ngộ đầu tiên, nhưng đã có gần 30 người đến tham dự. Có lẽ chính từ giây phút ấy, một sợi dây yêu thương vô hình đã được kết nối, để rồi trong suốt những năm sau đó, Chicago luôn trở thành điểm dừng chân đầy thương nhớ trên hành trình góp nhặt yêu thương của mình tại Hoa Kỳ.

Thấm thoắt đã gần 8 năm trôi qua, Chicago đã đón mình trở lại đến 6 lần. Người ta vẫn thường gọi nơi đây là “The Windy City” – thành phố của những cơn gió. Nhưng với riêng mình, Chicago không chỉ có gió. Nơi đây còn có hơi ấm của tình người, có những vòng tay rộng mở và những trái tim biết rung động trước nỗi đau của đồng loại. Lần trở lại này, Chicago đón mình bằng một trận lốc xoáy dữ dội. Dấu vết của thiên tai vẫn còn hiện hữu trên nhiều mái nhà, góc phố. Thế nhưng, giữa những đổ vỡ ấy, mình lại càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh của tình người. Bởi có những điều tưởng chừng mong manh nhất, lại chính là điều bền vững nhất – đó là sự yêu thương và lòng nhân ái.

Nhờ đến trước ngày hội ngộ hai hôm, mình có dịp ghé thăm một số gia đình thân quen. Đi đến đâu cũng bắt gặp không khí chuẩn bị tất bật cho đêm gặp mặt. Ai cũng bận rộn với công việc mưu sinh, có người làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vậy mà khi trở về nhà, họ vẫn dành thời gian quý giá để chuẩn bị từng món ăn, từng phần quà, từng lời thăm hỏi cho buổi gặp gỡ. Nhìn những đôi bàn tay tất bật trong căn bếp, nhìn những gương mặt thấm mệt sau một ngày dài nhưng vẫn ánh lên niềm vui, mình chợt hiểu rằng: yêu thương không phải là những điều lớn lao. Yêu thương đôi khi chỉ là sự hy sinh thầm lặng, là bớt đi một chút thời gian nghỉ ngơi của mình để mang lại niềm vui cho người khác.

Và rồi tối thứ Bảy, ngày 13/6/2026, tại nhà vợ chồng cháu Vi Nguyen – Thượng, mình đã có cơ hội gặp lại những gương mặt thân thương, những người bạn đồng hành trên hành trình nhân ái suốt nhiều năm qua. Có những người đã quen biết từ lâu, có những người lần đầu gặp mặt, nhưng tất cả đều mang đến cho mình cảm giác gần gũi như người thân trong gia đình.

Có lẽ bởi tất cả chúng ta đều gặp nhau ở một điểm chung: đó là tình yêu thương dành cho con người. Ngày trước, tại Chicago chỉ có khoảng mười ân nhân âm thầm dõi theo và hỗ trợ Phuc’s Fund. Thế nhưng qua từng chuyến đi, từng cuộc gặp gỡ, từng chương trình gây quỹ, những hạt giống yêu thương ấy đã không ngừng sinh sôi, nảy nở. Hôm nay, ở khắp các khu phố của Chicago, mình đều bắt gặp những tấm lòng đang lặng lẽ hướng về quê hương, hướng về những phận đời kém may mắn.

Trong buổi hội ngộ, cùng với sự đồng hành của gia đình cháu Vi Nguyen – Thượng, Trí Thiện Phan – Ty, Ron Tran – Ni, Phan Queen – Lợi, chị Nguyễn Hoa cùng rất nhiều anh chị em khác, căn nhà nhỏ như được lấp đầy bởi tiếng cười, sự sẻ chia và tình thân ái.
Điều khiến mình xúc động nhất không phải là số tiền mọi người đóng góp, mà là cách mọi người trao đi tình yêu thương của mình. Sau những lời hỏi thăm, chia sẻ về những khó khăn mà tổ chức đang đối diện giữa thời buổi vật giá leo thang, những phong bì yêu thương lần lượt được trao tận tay mình. Có người trao bằng cả hai tay cùng một cái cúi đầu nhẹ. Có người siết chặt tay mình như muốn gửi gắm thêm niềm tin. Có người lặng lẽ ôm mình thật lâu mà chẳng nói điều gì.
Những khoảnh khắc ấy khiến mình nghẹn lòng. Bởi trong mỗi phong bì không chỉ có sự đóng góp về vật chất. Trong đó còn có niềm tin, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và cả những hy sinh âm thầm mà không phải ai cũng nhìn thấy. Có những người vẫn đang vất vả với cuộc sống riêng. Có những gia đình cũng đang đối diện với không ít lo toan. Nhưng họ vẫn sẵn sàng san sẻ một phần công sức của mình cho những người còn khó khăn hơn.
Đó chính là vẻ đẹp cao quý nhất của lòng nhân ái.
Mình vẫn luôn tin rằng, những người làm thiện nguyện chỉ là những người mang yêu thương đi trao gửi. Còn những người âm thầm đứng phía sau, những người chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt để chung tay giúp đỡ người khác, mới chính là những người đang giữ cho ngọn lửa yêu thương ấy luôn cháy sáng.

Cảm ơn Chicago.
Cảm ơn những trái tim nhân hậu đã dành cho mình và Phuc’s Fund quá nhiều yêu thương và tin tưởng. Mỗi lần đến đây, mình không chỉ nhận được sự đón tiếp nồng hậu, mà còn nhận được một món quà vô giá – đó là niềm tin vào tình người.
Chính tình cảm ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Phuc’s Fond tiếp tục bước đi trên hành trình đầy ý nghĩa này; để những người đang góp nhặt yêu thương không cảm thấy đơn độc; để những phận đời bất hạnh nơi quê nhà biết rằng họ vẫn luôn được yêu thương và chở che bởi rất nhiều tấm lòng nhân ái ở phương xa.

Xin được tri ân gia đình Vi Nguyen – Thượng, Queen Phan – Lợi, Bebe Phan – Nghĩa Cà Lăm , Trí Thiện Phan – Ty, Ron Pham – Ni, Kelly Muong Le , Kelly Ken NguyenTrieu , ThuyLinh Le , Quang Hà, Thoai Tran … cùng tất cả những anh chị em mà dù không thể kể hết tên trong bài viết này, nhưng tình cảm và nghĩa ân của mọi người sẽ luôn được mình ghi nhớ trong lòng. Cầu mong cho những tấm lòng biết sống vì người khác sẽ luôn được bình an và hạnh phúc. Bởi chính mọi người đã làm cho Chicago, trong lòng mình, không còn là thành phố của những cơn gió, mà là thành phố của tình thân.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục