PHUC’S FOND CÓ THÊM 10 EM HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Vừa vui mừng thông báo 16 em học sinh thuộc chương trình THẮP SÁNG ƯỚC MƠ của Phuc’s Fond giã từ THPT để bước vào giảng đường đại học, cũng là lúc chúng tôi nhận vô số hồ sơ mới của những em học sinh thuộc đối tượng mà chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ ưu tiên hỗ trợ. Sau một quá trình sàng lọc làm nền tảng cho những chuyến thăm và khảo sát thực tế, hôm nay chúng tôi chính thức thông báo 10 em học sinh mới được nhận học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ của tổ chức Phuc’s Fond, từ tháng 9/2026 cho đến khi các em hoàn tất chương trình THPT (lớp 12).
Số tiền tài trợ dao động từ 700.000 – 1.250.000 VNĐ/tháng.

1. EM HÀ THỊ VY
Khi Hà Thị Vy mới vài tháng tuổi, mẹ em phải ôm con rời khỏi nhà trong đêm để trốn chạy bạo hành. Hai mẹ con từng lang thang, ban ngày đi xin ăn, ban đêm ngủ tạm ở hiên nhà, gầm cầu hay ga tàu.
Năm em lên 5 tuổi, một gia đình tốt bụng đã cưu mang và tạo điều kiện cho em được đến trường. Nhưng cuộc sống tiếp tục gặp biến cố khi mẹ em mắc ung thư vú, phải điều trị bằng hóa trị và xạ trị với chi phí rất lớn.
Hiện hai mẹ con không có thu nhập, không có nơi ở ổn định và sống nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng. Dù vậy, Vy vẫn luôn nỗ lực học tập với mong muốn được tiếp tục đến trường, sau này có công việc ổn định để chăm lo cho mẹ.

2 & 3. HAI ANH EM SONG SINH PHẠM ANH THÔNG – PHẠM ANH PHONG
Mẹ qua đời khi hai em chỉ mới vài tháng tuổi. Ba một mình nuôi hai con, đồng thời chăm lo cho người em trai mắc bệnh tâm thần nhẹ và phụng dưỡng ông bà nội.
Sau những tháng ngày kiệt quệ vì gánh nặng cuộc sống, ba em qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai em lần lượt mất cả cha lẫn mẹ và hiện được ông bà nội cưu mang.
Ông bà đều đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, hai em vẫn chăm ngoan, lễ phép và nỗ lực vươn lên trong học tập.

4. EM NGUYỄN LÊ KHÁNH DƯƠNG
Để đến được nhà Khánh Dương, chúng tôi phải men theo triền núi hơn 15 phút. Gọi là “nhà” nhưng thực chất chỉ là một căn nhà tạm bợ, nơi bảy người thuộc ba thế hệ cùng sinh sống.
Ba mẹ Dương đều là người khuyết tật nhẹ; mẹ em gần như không nhìn thấy bằng một mắt. Hai vợ chồng làm công nhân tại lò gạch với thu nhập ít ỏi, đồng thời phải lo cho các con, bà ngoại lớn tuổi và người anh trai bị khuyết tật.
Vì thế, cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để các con được học hành.

5. EM CAO ĐỨC HOÀNG
Gia đình Cao Đức Hoàng thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em qua đời từ sớm, ba mắc bệnh tâm thần, không còn khả năng lao động ổn định. Hoàng cùng hai người em sống trong cảnh thiếu thốn, trong khi cả gia đình nội, ngoại cũng nghèo khó, không đủ khả năng hỗ trợ. Cuộc sống của các em gần như chỉ trông chờ vào sự sẻ chia của cộng đồng.
Dù hoàn cảnh nhiều thiệt thòi, Hoàng vẫn chăm ngoan, lễ phép và có ý chí vươn lên trong học tập. Em mong muốn được tiếp tục học để thay đổi tương lai và sau này có thể chăm lo cho gia đình. Qua thăm và khảo sát thực tế, Phuc’s Fond nhận thấy ở Hoàng nghị lực, tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên đáng quý.

6. EM LÊ THỊ CHÂU GIANG
Đến thăm gia đình Châu Giang, chúng tôi không khỏi xót xa trước cuộc sống thiếu thốn. Căn nhà trống trải, gần như không có vật dụng đáng giá. Anh Lê Văn Quốc, cha của em, dù mới 56 tuổi nhưng đã mắc bệnh teo cơ và nằm liệt giường hơn 10 năm. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào người thân.
Gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ em. Vừa chăm sóc chồng bệnh tật, mẹ Giang vừa chạy chợ bán cá, bán rau và làm bất cứ công việc gì có thể để kiếm tiền nuôi con, chữa bệnh cho chồng. Công việc buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh; những ngày mưa, mùa đông gần như không có thu nhập.

7. EM LÊ BẢO NGỌC
Bảo Ngọc và mẹ đang sống trong một căn nhà trọ tại phường Quảng Trị. Vì hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con phải về nhà ngoại trong dịp hè để tiết kiệm tiền thuê nhà và chuẩn bị cho năm học mới. Ba em qua đời do tai nạn giao thông, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ. Mẹ em sức khỏe yếu, lại bị liệt một cánh tay nên chỉ có thể làm những công việc nhẹ, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, trong khi tiền thuê nhà đã 2 triệu đồng/tháng.
Anh trai em, Lê Công Trường (sinh năm 2007), vừa thi đậu đại học nhưng vì gia đình không có khả năng lo chi phí nên phải tạm gác việc học để đi nghĩa vụ quân sự. Anh vẫn mong sau này có thể vừa làm thêm vừa tiếp tục học đại học.
Bảo Ngọc cũng chỉ mong được tiếp tục đến trường, nhưng em lo lắng không biết mẹ có đủ sức khỏe và khả năng để nuôi hai anh em ăn học hay không.

8. EM HOÀNG VŨ BÌNH DƯƠNG
Hoàng Vũ Bình Dương sinh ra trong gia đình đông con, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba thường xuyên đau ốm, không còn sức lao động ổn định; mẹ phải một mình làm thuê, làm nông để nuôi các con. Các anh chị em của Dương cũng gặp nhiều bất hạnh: một người bị tai nạn gãy cả hai chân, một người thiểu năng trí tuệ, một em đang học đại học và một em mắc bệnh động kinh. Cả gia đình 6 người sống trong căn nhà Đại Đoàn Kết đã xuống cấp, không có giường, phải trải nệm dưới nền nhà để ngủ. Những vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, tận dụng từ đồ người khác cho lại. Cuộc sống vô cùng thiếu thốn, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng lo cho các con được học hành.

9. EM NGÔ VĂN LỘC
Sau khi chồng qua đời vì ung thư não, chị Phan Thị Viên một mình gánh vác gia đình, vừa lao động kiếm sống, vừa chăm sóc ba người con đang tuổi học hành và người cha chồng đã ngoài 73 tuổi. Gia đình sống chủ yếu nhờ làm ruộng, trồng rau, nuôi gà với thu nhập bấp bênh. Căn nhà Đại Đoàn Kết được xây hơn 10 năm nay đã xuống cấp, vật dụng sinh hoạt cũng rất đơn sơ.
Dù cuộc sống nhiều lúc thiếu trước hụt sau, chị Viên vẫn cố gắng từng ngày, chỉ mong các con được tiếp tục đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn.

10. EM ĐẶNG XUÂN PHƯỚC
Khi Xuân Phước vừa lên hai tuổi, mẹ bỏ nhà ra đi và từ đó chưa một lần trở lại. Ba em sau đó sa vào rượu chè, không còn khả năng chăm sóc các con. Hai anh em Phước phải sống nhờ sự cưu mang của người thân và hàng xóm.
Thương hai cháu, cô ruột Đặng Thị Lộc dù bản thân cũng có hoàn cảnh rất khó khăn vẫn đưa các em ra Quảng Trị để chăm sóc, nuôi dưỡng. Thiếu thốn tình cảm và vật chất, nhưng Phước vẫn là một cậu bé ham học, chuyên cần, luôn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích học tập tốt. Em được thầy cô, bạn bè yêu quý và luôn nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Mỗi em là một hoàn cảnh, một phận đời cơ cực, một câu chuyện thấm đẫm nước mắt. William Shakespeare từng nói: “Xã hội như một bi hài kịch, và mỗi người trong chúng ta hãy đóng trọn vai trò của mình trong bi hài kịch ấy.” Thế nhưng, khi đối diện với những “vai diễn” mà các em nhỏ ấy đang gánh chịu, lòng tôi cứ nhói đau, môi tôi mặn chát bởi những mất mát quá lớn mà các em hằng ngày phải trải qua. Có em là đứa trẻ mồ côi khi còn chưa kịp lớn, có em từng thoát chết trong tai nạn giao thông khủng khiếp, có em bị cả bên nội lẫn bên ngoại chối bỏ vì không được thừa nhận, có em sinh ra trong gia đình mà cha mẹ đều bất hạnh về trí tuệ, ngày ngày mưu sinh bằng nghề nhặt rác… Mỗi em một số phận khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ước nguyện duy nhất: ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ TIẾP TỤC NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ

Từ nhiều năm nay, Phuc’s Fond đã đồng hành cùng các em qua chương trình học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”. Có em đã nhận học bổng hơn 10 năm, có em chỉ vừa bắt đầu. Tất cả đều sẽ được hỗ trợ đến khi hoàn tất chương trình THPT. Đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, là lời nhắc nhở rằng dù nghèo khó, các em vẫn có quyền mơ ước và vươn lên. Thật đáng trân trọng khi hơn 90% các em trong chương trình đã có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục