CHIA TAY PHILADELPHIA – NƠI CỦA NHỮNG TRÁI TIM YÊU THƯƠNG THẦM LẶNG

Trên cuộc hành trình đến với yêu thương, mình đôi lần được thuận duyên rong ruổi khắp bốn phương trời, có những nơi đã đến một vài lần, và có nơi tuy mới đến lần đầu, nhưng cứ ngỡ rất gần và thân thương đến lạ.
Lần này, mình đến Philadelphia với mục đích ban đầu là thăm mấy đứa cháu đang sinh sống tại đây, nhưng hình như quen rồi với hình ảnh của gã Cái Bang. Cứ mỗi một lần gã ấy xuất hiện, thì những người đến thăm đều chuẩn bị một chút tình cho gã ấy góp nhặt yêu thương. Có những anh chị em tuy mới gặp lần đầu, nhưng đã bao năm nay họ âm thầm quan tâm theo dõi và hỗ trợ Phuc’s Fond bằng tất cả tấm lòng bác ái. Chỉ mấy người đến ăn cơm tối trong không khí ấm áp tình thân, vậy mà phong bì góp lại cũng vừa tròn $1.000 cho người đi góp nhặt.
Mình dừng chân chỉ có mấy ngày ở Philadelphia, nhưng qua những buổi tâm tình ngắn ngủi, mình vô cũng cảm phục sự hy sinh của Mẹ Chíp, vốn là một cô giáo cấp 3 được các đồng nghiệp và học sinh yêu thương, kính trọng, cháu qua Mỹ bỏ lại đằng sau những bước chân còn dang dở, những sứ mệnh của người giáo viên chưa thành và con đường triển vọng rộng mở thênh thang phía trước… Để làm một người Mẹ bao dung, độ lượng… người vợ đảm đang luôn chăm sóc cho chồng Phat Hoang mà mình luôn yêu thương. Đặc biệt, lần này nghe cậu sắp qua, cháu đã cùng với bạn Nhung chắc chiu từng đồng một gửi chút tình cho cậu mang theo… Gặp lại Bôn, một đứa cháu mình luôn gắn liền với bao kỷ niệm, tình cảm là món hàng đặc trưng mà cháu luôn có để dành tặng mọi người, gặp lại Xiu Hoang sau hơn 20 năm xa cách, tuy chưa bao giờ từ chối những lần cậu ghé thăm facebook để gõ cửa xin tiền, giọng nói oan oan, hào sảng và nụ cười không giữ lại gì cho riêng mình vốn luôn là đặc trưng của người đứa cháu luôn biết yêu thương và lo lắng cho mọi người, gặp lại Topper Hoang không còn dáng dấp con nít ngày xưa, nay đã thành một kỹ sư tầm cở…

Trước khi chia tay Philadelphia, cháu Bôn chở mình về North Caroline để thăm anh chị Phe Hoang – Hoa, người chị luôn chăm sóc cho mình từng ly từng tý, lúc được Cậu cưu mang và chăm sóc mình những ngày còn bé bỏng. Lần đầu, gặp vợ chồng cháu Anh Nguyen – Nghị sau bao năm hai đứa đã luôn âm thầm đóng góp và hỗ trợ cho Phuc’s Fond hoàn thành sứ mệnh GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG. Trước khi chia tay, 2 đứa con gửi cho cậu 1 phòng bì thư với 10 tờ mệnh giá $100 để cậu có phương tiện chia sẻ đến với những phận đời bất hạnh.

Tuy đến và ra đi trong vội vã, nhưng chừng nớ thôi cũng cho mình quá nhiều cảm nhận. Bởi một khi sự đồng cảm và tình thương đã vượt qua mọi rào cản, họ đến với nhau bằng sự chân thành và độ lượng, bằng tha thứ và sự tin yêu… Ba ngày trong chuyến viếng thăm Philadelphia đã khép lại để chuẩn bị cho những hành trình yêu thương đang chờ đợi tại Hampton, nhưng với mình thì Philadelphia đang chuyển mình để khởi đầu cho những tin yêu và đồng cảm, để mọi người ngồi lại gần nhau hơn, nơi ấy mọi yêu thương sẽ xóa tan tất cả định kiến, hẹp hòi, đố kỵ… Để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung trở thành địa chỉ tin yêu của những phận đời còn bất hạnh ở quê nhà. Tạm biệt Philadelphia chỉ là cánh cửa của quá khứ đang khép hờ, để rồi tương lai Philadelphia và Phuc’s Fond là một mối tình không đoạn kết. Xin kính cám ơn quý anh chị em Trang Huynh, Ngoc Minh, Phuong Pham, Trai, Tuan, Phạm Ánh Trăng… ở Philadelphia đã cho mình quá nhiều hạnh phúc. Cám ơn cô em gái Phuong Tran lặn lội lái xe hơn 300 km để chỉ về gặp mặt anh, đặc biệt cám ơn chị Bê (Ron Pham Chinh Pham) , tuy đã lớn tuổi, đầu óc đôi lúc cũng đã “rối bời”… vậy mà… Cũng cố vét những đồng tiền ít ỏi còn sót lại và xin một cái phong bì, mĩm cười thân thiện trao cho mình và nói: “Chị gửi cho người góp nhặt yêu thương”.

Cái Bang thời đại
Nguyễn Quang Phục