CHIA TAY PHILADELPHIA – NƠI ĐÂY NHƯ MỘT NƠI MÌNH MÃI TRỞ VỀ.

Cũng như lần trước, lần này mình đến Philadelphia với mục đích duy nhất là thăm mấy đứa cháu đang sinh sống tại đây, nhưng hình như mấy đứa quen rồi với hình ảnh của người cậu Cái Bang. Cứ mỗi một lần Cậu xuất hiện, thì dù mấy đứa cháu có khí khăn, vất vả như thế nào cũng đều chuẩn bị sẵn một chút tình thương cho Cậu góp nhặt yêu thương. Có đứa cháu ở xa, tuy không đến thăm được và cả nhà đang bệnh, nên mình được “lệnh” tránh xa, nhưng cũng gửi cho Cậu 1 phong bì thư chứa $1.000 trong đó.

Mình dừng chân chỉ có mấy ngày ở Philadelphia, nhưng qua những buổi tâm tình ngắn ngủi, mình thật sự vui mừng, vì chỉ sau một gian rất ngắn hai đứa cháu Mẹ Chíp, vốn là một cô giáo cấp 3 được các đồng nghiệp và học sinh yêu thương, kính trọng – Phat Hoang là “quý tử” của Hoàng gia ở Huế, đã thật sự vững vàng và tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội mới, không bao lâu nữa là một kỹ sư ra trường…Gặp lại Bôn, một đứa cháu mình luôn gắn liền với bao kỷ niệm, tình cảm là món hàng đặc trưng mà cháu luôn có để dành tặng mọi người, gặp lại Xiu Hoang , chỉ sau 5 tháng vì đã được yêu và đang yêu, mình thật sự ngỡ ngàng với dáng và sự điệu với styles mới, nay cháu đã thật sự enjoy cuộc sống này. Topper Hoang không còn dáng dấp con nít ngày xưa, nay đã thành một kỹ sư tầm cở với vị hôn thê dễ thương xinh đẹp luôn cận kề vỗ về, chăm sóc, càng vui hơn khi cháu thấy được “nổi khổ” của ông Cậu Cái Bang, nên cháu ấy hứa sẽ cố gắng dốc sức tìm nguồn cho Cậu bớt khổ.

Đặc biệt gặp lại Chị Bê (đáng lẽ ra mình gọi bằng Dì mới phải, nhưng vì có sự quan hệ gia đình, nên Mẹ vẫn thường nhắc mình gọi bằng Chị) nay đã 85 tuổi nhưng vẫn còn hồn nhiên, hóm hỉnh với những câu chuyện lắp ghép cứ làm cho mọi người cười bể bụng. Càng vui hơn chị vẫn còn nhớ mình là Phục ở Cồn Hến…nhưng chừ ở mô không biết…và chị chợt vỡ òa khi nhìn mình và nói:
– À, hắn đây nì.

Tuy đến và ra đi trong vội vã, nhưng chừng nớ thôi cũng cho mình quá nhiều cảm nhận. Bởi một khi sự đồng cảm và tình thương đã vượt qua mọi rào cản, họ đến với nhau bằng sự chân thành và độ lượng, bằng tha thứ và sự tin yêu… 4 ngày đến thăm Philadelphia đã khép lại để chuẩn bị cho những hành trình yêu thương đang chờ đợi tại Connecticut, nhưng với mình thì Philadelphia luôn là nơi để quay trở lại khi đến Hoa Kỳ, vì nơi đây có những đứa cháu, người thân và bạn hữu luôn cho mình một bờ vai để tựa. Cám ơn Philadelphia, chân chưa bước mà lòng mình đã bịn rịn trước giờ chia tay.

Cái Bang thời đại
Nguyễn Quang Phục