CÓ AI BIẾT ĐƯỢC LÒNG MÌNH ĐANG NGỔN NGANG BUỒN

Đã hơn sáu ngày kể từ khi những mũi khoan đầu tiên cắm sâu vào lòng đất cằn cỗi, vậy mà dòng nước – thứ tài nguyên quý giá mà Phuc’s Fond nỗ lực tìm kiếm để sẻ chia với đồng bào – vẫn chưa một lần chịu hiện diện. Mỗi ngày trôi qua là một phần hy vọng dần vơi cạn, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và nỗi thất vọng âm thầm hiện rõ trong ánh mắt từng người. Không ai biết niềm vui của dân làng sẽ còn phải chờ đợi đến bao giờ.

Từng tảng đá xanh lạnh lùng nằm ngổn ngang, như lời nhắc nhở cho hành trình gian nan của chiếc máy khoan đang run rẩy trong từng nhịp nặng nề. Nhìn khuôn mặt hốc hác, đầy những vết chân chim của bà cụ, tôi bỗng hình dung ra những vết nứt sẽ hiện lên trên mảnh đất này – khô khát, cô độc, và trống rỗng như chính tâm hồn tôi lúc ấy.

Sáu ngày – không chỉ là khoảng thời gian, mà là hành trình của ý chí, là thử thách cho lòng tin và là phép thử cho tình thương bền bỉ mà Phuc’s Fond luôn dành cho bà con dân tộc thiểu số tại ĐaKrông. Ngày mai, chúng tôi sẽ điều động một máy khoan lớn hơn, mang theo hy vọng rằng dòng nước mát lành sẽ bật tung từ lòng đất khô cằn, như một phép màu nhỏ nhoi giữa bao khốn khó.