Tiến đến 15 năm kỷ niệm thành lập nhóm Từ thiện Phuc’s Fond, nhưng đã 16 năm các em gắn bó bên nhau — một hành trình không chỉ được đong đếm bằng thời gian, mà còn bằng sự thấu hiểu và tình người lặng lẽ tích tụ qua năm tháng… Từ 11 đóa sen mọc lẻ loi trên giảng đường Đại học Huế, ngày nay những đóa sen ấy đã vươn mình len lỏi về đồng ruộng, nương khoai, trên đất mặn, bùn chua, qua những con đường không tên, đến những mái nhà không số… Có lẽ, hành trình của yêu thương chưa bao giờ chọn nơi đủ đầy để bắt đầu, mà luôn tìm đến những nơi còn thiếu vắng để được hiện hữu.
Ở đâu còn có những phận đời khốn khó, ở đó có hình ảnh của những chiếc áo Phuc’s Fond — giản dị nhưng ấm áp, lặng thầm mà bền bỉ. Họ đã đi cùng nhau 16 năm mà chưa hề vẩn đục, như đóa sen trắng tinh khiết: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi lẽ, khi con người ta đủ hiểu nhau, đủ tin nhau, thì mọi va chạm của cuộc đời cũng chỉ là phép thử để tình người thêm trong trẻo.
Sự tồn tại ấy không phải điều gì cao xa, mà đơn giản là cùng đồng tâm, cùng chí hướng. Hiểu để thương, và thương để cho đi — đó chính là cội rễ của mọi sự lan tỏa bền vững trong cuộc đời này.
Hôm nay, trong ngày vui của hai em Nguyễn Văn Thanh — trưởng nhóm thời kỳ đầu — và em H.t. Lang — trưởng nhóm hiện tại — lại càng thấy rõ hơn một điều: giữa vô vàn mối duyên của cuộc đời, chỉ có sự thấu hiểu mới đủ sức gắn kết con người đi cùng nhau lâu dài. Một sự kết hợp không chỉ của tình yêu, mà còn là sự tiếp nối của lý tưởng, của hành trình yêu thương đã và đang được viết tiếp.
Cảm ơn “căn nhà” Phuc’s Fond — nơi không chỉ nuôi dưỡng những tấm lòng, mà còn dạy chúng ta một bài học giản dị mà sâu sắc: sống là để hiểu, và hiểu là để thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục