Câu chuyện hai anh em nhìn thùng từ thiện “khiêm nhường” đã lay động lòng người. Sau khi bài viết được đăng, Phuc’s Fond đã được chị Xin Hue Xin Hue nhắn tin:
– Chú ơi! Chú khỏe không? Chú cho con xin số tài khoản để con góp một chút tình đến Phuc’s Fond nhé. Con cầu chúc chú luôn an vui.
Hôm qua mình còn nhận được tin nhắn từ một em Ngo Thanh Minh, đã từng tham gia các hoạt động với Phuc’s Fond. Em ấy viết:
– Dạ thưa Thầy! Hôm nay tình cờ em đọc bài post của Thầy. Thầy cho em xin thông tin tài khoản hay mã QR để em gửi một chút tình đến các hoạt động của Thầy. Em xin phép được gửi 1.000.000 VNĐ, Thầy nhé.
Và sáng nay, mới 2 giờ sáng mình đã được đánh thức bởi tin nhắn của cháu Kimanh Nguyen. Nội dung viết:
Chú ơi! Con có theo dõi tình hình tài chánh của tổ chức. Thấy chú thâm hụt ngân sách liên tục mấy tháng liền, cho con gửi trợ giúp chú một phần khó khăn lúc này nhé. Con đã chuyển vào tài khoản của em Mỹ Hạnh 9.413.000 VNĐ = 500 CAD.
Cũng xin nói thêm, ngoài những đóng góp «nhiều bất thường» sau khi theo dõi các hoạt động của Phuc’s Fond, chị KimAnh Nguyen còn nhận lãnh tài trợ cho 2 em học sinh nghèo qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Đọc được những tin nhắn như thế này, mình thật sự vô cùng cảm kích trước sự đóng góp và trợ duyên của những tấm lòng nhân ái. Cám ơn em và tất cả quý Mạnh Thường Quân đã hy sinh một chút hạnh phúc riêng để kiến tạo một Phuc’s Fond trở thành địa chỉ tin yêu cho những phận đời còn khốn khó.
Phuc’s Fond tuy được hai chính phủ Na Uy và Việt Nam công nhận là một tổ chức phi chính phủ, phi tôn giáo (NGO), nhưng ngân sách của Phuc’s Fond đều trông chờ và phụ thuộc vào sự đóng góp của những tấm lòng nhân ái. Trong hành trình góp nhặt yêu thương, không phải lúc nào mình cũng gặp toàn hoa thơm, cỏ lạ, hương ngát… Đôi lúc cũng phủ phàng, bế tắc, thậm chí nghị lực bị xói mòn, lòng nhiệt huyết bắt đầu cạn kiệt… Nhưng nhờ những tin nhắn, những chữ CHO đúng nghĩa như thế này đã làm mình thức tỉnh.
Chính họ là những người cho mình cảm hứng, cho mình bờ vai để tựa khi cần, cho mình một không gian không pha lẫn đố kỵ, hẹp hòi hay ích kỷ… để mình hít thở bầu không khí luôn đượm tình nhân ái. Những con người mình chưa bao giờ biết họ là ai, chưa một lần may mắn gặp mặt… nhưng những điều đó trở thành vô nghĩa. Vì một khi ranh giới giữa CÁI TÔI và MÌNH đã không còn, thì người ta đến với nhau chỉ bằng lòng ĐỒNG CẢM.
Cám ơn chị Xin Hue Xin Hue, Ngo Thanh Minh, Kimanh Nguyen…, cũng như kính cám ơn tất cả những ai đang đến với mình bằng tất cả yêu thương của tình đồng cảm.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục