Hôm qua, sau chuyến lội bùn, ngâm mình giữa làn nước đục ngầu, quý anh chị em trở về khi thành phố cũng vừa lên đèn. Ánh đèn phản chiếu xuống lớp bùn non, loang loáng những vệt sáng nhầy nhụa, nhớt nhát như ruộng lúa đầu đông. Vừa kịp thay áo quần cho bớt mùi tanh của bùn, ăn vội bát cơm nguội cho ấm bụng, mọi người lại tất bật chuẩn bị hành lý để sáng nay tiếp tục lên đường. Dẫu thân thể rã rời, tai còn bỡ hơi sau một ngày dầm mình trong nước… nhưng ngoài kia, còn bao mái nhà ngập sâu, bao phận đời cơ cực đang chờ một bàn tay nắm lấy.
Nhóm 1: Thôn Chầm – Phường Hương Hồ – Thành phố Huế
Phụ trách: anh Phung Nguyen
Thôn Chầm nằm giữa vùng núi của phường Hương Hồ, nơi mật độ dân cư vẫn còn thưa thớt. Cách kinh thành Huế chẳng bao xa, nhưng cuộc sống người dân nơi đây vẫn chủ yếu dựa vào những nghề truyền thống giản dị như làm bánh tráng, nghề mộc dân dụng hay chăm sóc vườn bưởi, vườn thanh trà.
Dẫu đời sống đã phần nào được cải thiện, song đâu đó vẫn còn nhiều mái nhà nghèo khó, lặng lẽ bám trụ trên mảnh đất quanh năm nắng gió của thị xã Hương Trà.
Thôn Chầm được bao bọc bởi hai hồ chứa nước lớn – hồ Khe Ngang và đập Thọ Sơn. Khi hai hồ đã “no nước” sau những ngày mưa lớn, dòng nước tràn về làng, xoáy thành những con lũ hung hãn, biến cả thôn thành biển nước mênh mông. Dù là vùng cao, khi chúng tôi đến, nước vẫn chưa kịp rút.
Đặc biệt, lần trở lại này, chúng tôi tìm đến thăm nhà em Nguyễn Thị Lý – hộ nghèo khó nhất làng, người từng được trao tặng nhà Tình Thương năm 2017. Gặp lại, thấy vợ chồng em đã có cuộc sống ổn định, căn nhà Tình Thương vẫn đứng sừng sững, uy nghi giữa mưa gió, hiên ngang che chở cho tổ ấm nhỏ ấy giữa bão lũ.
Căn nhà này do anh Tuan Tran Anh vận động nhóm bạn lớp 12G Trường Quốc Học, niên khóa 1984–1987, chung tay tài trợ – một nghĩa cử ấm lòng, được thời gian gìn giữ như minh chứng cho tình người bền bỉ.
Nhóm 2: Làng bún Vân Cù – Phường Kim Trà – Thành phố Huế
Phụ trách: chị Thu Hồng
Làng bún Vân Cù nằm nép mình bên dòng sông Bồ hiền hòa mà dữ dội. Cả thôn như được con sông uốn lượn vây quanh – mềm mại nhưng cũng đầy sức mạnh, như con trăn khổng lồ đang oằn mình siết chặt mồi. Vì thế mà mùa lũ đến, nước dâng ngập khắp nơi, tràn bờ, biến làng thành biển nước mênh mông không bến bờ.
Không xa nơi đây là cầu Thanh Phước, chỗ sông Bồ hòa vào dòng Hương Giang, nên dòng chảy mạnh đến mức có thể cuốn đi tất cả – từ hoa màu, gia súc đến cả niềm hy vọng mong manh của người dân.
Vân Cù lại nằm ở vùng trũng, là nơi mọi thứ rác rưởi từ miền thượng du đổ về, tạo nên những đống rác ngổn ngang chặn dòng thoát nước. Bởi thế, sau mỗi trận lũ, nước ở đây rút rất chậm, khiến đời sống bà con càng thêm khó khăn.
Có lẽ vì vậy, ít đoàn cứu trợ nào ghé đến Vân Cù. Nếu có, họ cũng chỉ kịp trao quà cho vài hộ rồi gửi phần còn lại cho chính quyền địa phương để phân phối.
Phần quà hôm nay gửi đến bà con gồm:
1 thùng mì tôm, 1 cái chăn mỏng, 1 hộp sữa Ông Thọ, 2 bịch bánh gạo, 2 bịch bánh mì sandwich, 2 bịch xúc xích, 1 bịch lương khô, 1 bịch bánh Festa 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai xì dầu, 1 bếp gas và 3 bình gas mini
***Có một thay đổi nhỏ: vì trứng dễ vỡ khi vận chuyển và nước không thật sự cần thiết, nên chúng tôi thay vào đó là 1 cái chăn mỏng – hy vọng góp thêm chút ấm áp trong những ngày gió lạnh.
Nhìn những hình ảnh và đoạn phim ngắn các em gửi về, lòng tôi cứ thấp thỏm, nửa lo nửa thương. Thương cho những bàn tay nhỏ bé vẫn miệt mài mang yêu thương đi khắp nẻo đường lũ; lo cho các em trên hành trình còn lắm hiểm nguy, gian khó. Cầu mong sao mọi sự bình an để các em tiếp tục chuyến đi của sức trẻ, của trái tim nhân ái, của lòng yêu thương lan tỏa trong mùa mưa bão.
Chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái đã tin tưởng và gửi gắm yêu thương, để chúng tôi có cơ hội trở thành nhịp cầu trao gửi, xoa dịu phần nào nỗi đau của đồng bào giữa mùa lũ lụt.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục