NỖI NIỀM LO ÂU CỦA MẸ, NGHE SAO MÀ ĐẮNG LÒNG!

Tháng 7/2023, trong dịp về thăm quê và tổ chức các hoạt động từ thiện, mình lại có dịp cùng các em thành viên trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đến thăm và trao quà cho các hộ nghèo mà Phuc’s Fond đang cưu mang họ hàng tháng. Có hộ đã giúp liên tục hơn 10 năm nay và một trong những hộ mình đến thăm là hộ:
Bà HOÀNG THỊ MẦU (sinh năm 1943)
Địa chỉ thường trú: Tổ 5 khu vực 1, phường Hương Long, TP Huế.

Mệ Mầu được Phuc’s Fond phát hiện hoàn cảnh nghèo khó trong một lần chúng tôi đến thăm và trao quà các hộ nghèo trong phạm vi thành phố Huế. Hoàn cảnh của Mệ lúc đó thật thương tâm, hình ảnh mẹ già còng lưng, đẩy chiếc xe 3 gác, với đứa con hoàn toàn bại liệt, nằm co quắp nhỏ nhắn như đứa con nít, do chất độc da cam đã biến dạng người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Hai mẹ con đẩy xe lăn trên khắp ngang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, để nuôi nhau qua ngày, tối về lại chui vào căn nhà được che tạm bằng những tấm giấy carton. Thấu hiểu hoàn cảnh thương tâm ấy của hai mẹ con, vào tháng 6 năm 2014, Phuc’s Fond đã kêu gọi và với sự tài trợ của anh chị Ky Nguyen – Trâm đã xây cho mệ 1 căn nhà “Tình Thương”. Từ đó hai mẹ con Mệ đã có căn nhà để trú nắng tránh mưa. Ngoài ra, từ tháng 5/2013, hai Mẹ con đã được Phuc’s Fond tài trợ hàng tháng.

Ngoài số tiền trợ cấp định kỳ hàng tháng của Phuc’s Fond, mình có gửi cho bà thêm một ít tiền, như quà của một người thân trong gia đình sau một thời gian dài xa cách. Cầm số tiền trên tay Bà cảm động, nghẹn ngào nói:
– “Số tiền này tôi để dành Thầy nã, để khi mô tui biết mình không còn sống được bao lâu nữa… Lúc nớ tui sẽ mua cho hắn (nhìn vào đứa con tật nguyền bà nói) ăn thật ngon và…. mua thuốc chuột (thuốc độc) để cho hắn ra đi nhẹ nhàng… Chứ khi tui chết rồi, ai chăm sóc hắn đây… Thầy biết không, hắn ngủ dậy quờ quạng mà không thấy tui bên cạnh là sợ và khóc dữ lắm Thầy ơi…”.

Nghe Mệ Mầu tâm sự mà mình đau đớn lòng. Mình và các em cùng đi trong đoàn hôm đó như Chương Jôn Đặng, Quốc Tri, Bơ Cena và Đặng Công Triều dành thêm chút thời gian tâm sự và đã định hướng cho Bà, khi một mai Bà lìa xa thế giới…
Trước khi chia tay bà, nhìn lại thau nước bên cạnh giường đang có những cơn sóng nhỏ do máy quạt tác động, mình nhủ thầm trong lòng:
– “Sóng ơi! Đừng xô nữa… Để lòng Mẹ được bình yên như biển hồ lúc không gợn sóng, để bà còn cảm nhận hạnh phúc khi còn có thể”.
Chia tay bà, chia tay em mà lòng mình chợt nghẹn ngào muốn nhỏ lệ.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục