Những ngày ở Huế của mình cứ nối tiếp với những hành trình bất định. Hôm nay, giữa cơn nắng hạ thiêu cháy da người, cậu con trai út lại chở mình rong ruổi suốt hơn 30 km để khảo sát và thăm hỏi những phận đời bất hạnh, nhằm kịp thời giúp họ giữa lúc họ đang cần tình yêu thương và sự đồng cảm từ những tấm lòng nhân ái.
Hộ ông bà: Nguyễn Văn Bằng (sinh ngày 20/08/1946) và bà Trần Thị Tuyết (sinh ngày 09/02/1946)
Địa chỉ thường trú: Đường số 17 – Cự Lại Nam – Phường Thuận An
Cuộc đời cơ cực và nghèo khó của ông Nguyễn Văn Bằng đã được Phuc’s Fond biết đến qua nhiều nguồn thông tin. Sau chuyến thăm và khảo sát thực tế, chúng tôi quyết định xây dựng một căn nhà Tình Thương cho ông vào năm 2014. Khi ấy, gia đình ông thuộc diện nghèo nhất tại vùng quê nghèo Phú Hải – nơi quanh năm đối mặt với sóng nước của phá Tam Giang. Từ ngày được trao tặng mái nhà mới, dù điều kiện đã đỡ phần gian truân, nhưng cuộc sống của ông bà vẫn chẳng bớt nhọc nhằn. Vợ ông – bà Tuyết – thường xuyên ốm đau, bệnh tật; đứa con trai duy nhất cũng trong cảnh bần hàn, không đủ khả năng nuôi con ăn học. Thương cháu gái nhỏ sống cùng ông bà, chúng tôi đã trao tặng suất học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” như một chút ánh sáng ấm áp giữa chuỗi ngày u tối.
Riêng ông Bằng, dù tuổi cao sức yếu, vẫn miệt mài với công việc thu nhặt chai lọ, bao bì – lặng lẽ gom từng mẩu rác của đời người để đổi lấy từng đồng nhỏ, chắt chiu lo bữa ăn, manh áo cho gia đình.
Mười một năm trôi qua, bóng dáng gầy gò, còng lưng ấy ngày càng trở nên tiều tụy. Những bước chân của ông không còn vững chãi; ông thường xuyên té ngã vì sức lực dần cạn kiệt. Dù người dân lối xóm vẫn chất từng đống ve chai chờ ông đến lấy, nhưng hơn một tháng nay – không ai còn thấy ông xuất hiện.
Tìm đến tận nơi, chúng tôi mới hay: sức ông đã kiệt, lực ông đã cạn. Bà Tuyết, sau thời gian dài nằm viện, nay chỉ còn thoi thóp trên chiếc giường tre ọp ẹp giữa cái nắng hè như thiêu đốt. Ông bà không còn nguồn trợ giúp nào, trong nhà trống hoác không còn lấy một hạt gạo – như lời tâm sự đầy nước mắt của ông khi tiếp chúng tôi bằng giọng run run, đôi mắt hõm sâu mệt mỏi.
Một lần nữa, Phuc’s Fond không thể đứng ngoài. Chúng tôi kịp thời tiếp sức để giúp ông bà vượt qua giai đoạn khốn cùng này, mong rằng chút tình yêu thương từ cộng đồng có thể sưởi ấm lại những tháng ngày cuối đời còn lại của hai con người đáng thương ấy.
Từ tháng 8 năm 2025, Phuc’s Fond chính thức đưa gia đình ông Bằng vào danh sách các hộ nghèo được nhận hỗ trợ hằng tháng – như một cam kết không để ai bị lãng quên trong những năm tháng cuối đời.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục