PHUC’S FOND CÓ THÊM MỘT EM HỌC SINH NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, duy trì sự tồn tại của một tổ chức từ thiện khá khiêm nhường như Phuc’s Fond, nhằm tiếp tục giúp đỡ hơn 150 hộ và học sinh nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang, hỗ trợ hàng tháng đã là một vấn đề nan giải, chứ đừng nói đến phát triển hay mở rộng các hoạt động nhân đạo của mình. Thế nhưng, xã hội vốn là cấu trúc của một dây chuyền cộng hưởng, khi lạm phát tăng cao, khi nền kinh tế tuột dốc không phanh, thì tầng lớp thu nhập thấp, người nghèo vốn là “nạn nhân” bị ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, đó là lý do thời gian gần đây, Phuc’s Fond luôn được những phận đời khốn khó ký thác niềm tin cuối cùng của họ, mong sự giúp đỡ của chúng tôi giúp họ thoát khỏi chốn địa ngục trần gian mà họ đang phải sống. Chỉ trong tháng 12/2024, chúng tôi đã nhận thêm:
Ngày 5/12/2024: 1 hộ và 5 em học sinh nghèo.
Ngày 9/12/2024: Viện dưỡng lão Tịnh Đức.
Nâng tổng số hiện nay là: 55 hộ, 102 em học sinh nghèo và 3 cơ sở xã hội gồm: Diệu Viên, Tịnh Đức và trung tâm khuyết tật Long Thọ.

Tưởng đâu, với 1 danh sách dài bất tận ấy, Phuc’s Fond có thể tạm dừng nhận thêm các hoàn cảnh để cưu mang hàng tháng. Thế nhưng, hôm nay, mình nhận được hoàn cảnh thương tâm của em Trần Văn Thạch, học sinh lớp 9. Chúng tôi một lần nữa không thể bàng quang đứng nhìn và cố gắng nhất có thể để giúp em ấy có cơ hôi tiếp tục cắp sách đến trường.
Hoàn cảnh của em: Trần Văn Thạnh (sinh ngày 18/01/2014).
Hiện đang học lớp 5/1 trường tiểu học Phú Diên 2.
Địa chỉ thường trú: Thôn Kế Thượng Thanh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Ba của em là: Trần Văn Cường, sinh ngày 01/01/1982.
Mẹ là: Lê Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 01/02/1987.
Mẹ của anh Trần Văn Cường là bà Nội của em Trần Văn Thạch vốn dĩ bị ảnh hưởng chất độc da cam trong thời chiến, nên khi sinh anh Trần Văn Cường không được bình thường, ngoài sức khỏe không được tốt, anh hay thường cáu gắt và động kinh, mỗi khi lên cơn thường đuổi đánh vợ con chạy khắp xóm.

Tuy đói nghèo, nhưng cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con vẫn sống tạm qua ngày trên chiếc đò làm nơi cư ngụ, không may, ngày 30/12/2023, chiếc đò trong lúc hành nghề thì bỗng nhiên bị bốc cháy và thiêu rụi hoàn toàn, may mà cả gia đình anh kịp thời thoát khỏi cơn nguy hiểm. Thương cho số phận đắng cay của gia đình nghèo khó, bà con xóm giềng và quý Mạnh Thường Quân gom góp giúp cho hai vợ chồng với số tiền hơn 30 triệu để xây một căn nhà tạm trên chính miếng đất mà Mẹ của anh đã một thời ở tạm.

Oái ăm thay, khi nền móng của căn nhà bắt đầu hình thành, thì chủ miếng đấy ấy phát đơn kiện, vì đây là đất hoa màu của họ chứ không phải là của Mẹ anh Cường làm chủ. Tiền mất tật mang, cả gia đình lại hoàn trắng tay và trở về trên căn chòi che tạm lấy sông nước phá Tam Giang làm đất cắm dùi.

Nhà cửa không có, phương tiện mưu sinh nay đã cháy, anh Cường thì bị bệnh hay lên cơn nên không ai dám thuê và cũng chẳng làm việc gì khi sức khỏe thất thường, chị Thanh Nhàn là lao động chính nhưng lại không có việc làm và chỉ dựa vào việc thợ đụng, ai thuê chi làm nấy. Cuộc sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau, ăn còn chưa có thì lấy đâu mà có tiền cho con ăn học. Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế, chúng tôi biết được em Trần Văn Thạnh tuy nhà nghèo nhưng rất ngoan và luôn cố gắng trong học tập. Khi được chúng tôi tiếp chuyện, em nghẹn ngào nói:
– “Cuộc đời của Ba Mẹ em như vậy là xong, em mong sao được đi học để sau này còn có cơ hội giúp Ba Mẹ em sau này. Mong sao tổ chức Phuc’s Fond cho con cơ hội để được tiếp tục cắp sách đến trường”.

Lắng nghe những lời nguyện ước từ cậu bé da còn sạm nắng mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Tuy ngân sách của chúng tôi ngày càng eo hẹp, nhưng thương em Thạnh và hiểu được ước nguyện của em nên từ tháng 1 năm 2025, chúng tôi sẽ hỗ trợ em học bổng Thắp Sáng Ước Mơ hàng tháng. Mong sự hỗ trợ này của chúng tôi sẽ là động lực cho em biết yêu thương chính mình để vươn lên trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.