Đã hơn mười sáu năm nay, cứ mỗi độ Hạ về, mình lại đưa các con trở về Huế – trở về nơi mình đã cất tiếng khóc đầu đời. Trở về mảnh đất có mồ mả ông bà, nơi hai tiếng Quê Hương đã theo mình suốt hành trình dài của kiếp người tỵ nạn. Và trong sâu thẳm, mình chỉ ước mong sao hai cậu con trai của mình sẽ không bao giờ trở thành: “kẻ tịch đàm vong tổ”. Những chuyến trở về ấy, có lẽ đã âm thầm gieo vào tâm hồn các con mình một tình yêu rất Huế, rất nguồn cội. Dẫu Huế không phải là nơi các con sinh ra, nhưng tình yêu với Huế lại chảy trong huyết quản, trong dòng máu da vàng mũi tẹt – thứ máu đã làm nên một Việt Nam với hơn 4.000 năm văn hiến. Bởi vậy, các con mình vẫn kiên trì trau dồi tiếng Việt, chỉ để:
• Có thể về trò chuyện với ông bà, với quý anh chị trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond,
• Và để được gần Huế hơn… Ba nờ.
Rồi những bài hát mình vẫn thường khe khẽ cất lên mỗi khi nhớ Huế. Ban đầu, các con chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc còn tỏ vẻ khó chịu với giọng hát khàn khàn của ông Ba đã bước qua nửa đời người. Nhưng không biết tự bao giờ, có lẽ vì lây cái tình Huế của Ba, các con bắt đầu bập bẹ hát theo những câu ca mà Ba nhai đi nhai lại mỗi ngày:
“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư…”
Mỗi lần những giai điệu ấy vang lên, lòng mình lại dâng trào một niềm tự hào khó tả về Huế. Sáng nay, khi Bergen còn ngái ngủ dưới lớp tuyết mỏng phủ kín khắp ngõ hẻm, sớm đến mức chưa kịp in dấu chân người, mình lại lặng lẽ xếp vali, quay về với Huế yêu thương.
Huế bây chừ đã đổi khác nhiều lắm. Không chỉ còn là thành quách rêu phong, lâu đài cổ kính soi bóng xuống dòng sông Hương lững lờ trôi, mà còn hiện lên với những khách sạn hiện đại, khu nghỉ dưỡng năm sao lộng lẫy, những biệt thự nguy nga rải rác khắp nơi… Tất cả như đang khoe mình trước cô gái Huế dịu dàng, vẫn e ấp nép sau cánh cửa xưa. Huế bây giờ không còn ranh giới bờ Bắc – bờ Nam, mà là Phú Xuân – Thuận Hóa. Chỉ nghe tên thôi đã gợi về một thời Kinh Đô vàng son, như thấy thấp thoáng bóng cô gái Huế “chân đi không rời”.
Thế nhưng, mấy ai hay rằng sau những ánh đèn hoa lệ và vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Huế – dù đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – vẫn mang trong lòng mình biết bao phận đời cơ cực. Vẫn còn đó những con người cần lắm một bàn tay sẻ chia, cần lắm những làn gió mát của tình người để xoa dịu nỗi đau, nỗi nhọc nhằn trước cái nắng gắt cháy bỏng ruộng đồng.
Huế quê tôi vẫn nghèo lắm. Cái nghèo như thấm vào từng câu hát ai oán trong bài “Tiếng sông Hương” của Phạm Đình Chương:
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi ơ hò ơ hò…”
Cuối tháng Mười, đầu tháng Mười Một, Huế đã thật sự chìm trong biển nước mênh mông. Chỉ chưa đầy một tháng mà bốn trận lũ liên tiếp ập về, khiến những phận đời vốn đã khổ lại càng thêm chồng chất khó khăn.
Thôi thì, mình lại xin phép các con thêm một lần nữa để quay về với Huế – về với sông Hương, núi Ngự, về với những con người đang cần lắm yêu thương và sự đồng cảm. Để được chạm vào tình người, sưởi ấm lòng nhau khi đông đã chạm ngõ và xuân đang khe khẽ trở về.
Hành lý mình mang theo vẫn còn nhiều khoảng trống. Gần 700 hộ gia đình và bệnh nhân khó khăn đã được xét duyệt, nhưng quà xuân vẫn chưa đủ đầy. Mình mong lắm những tấm lòng nhân ái, xin cùng mình góp thêm một chút yêu thương, để lan tỏa hơi ấm tình người trên mảnh đất cố đô. Mọi đóng góp, mình xin được trực tiếp đón nhận khi trở về Huế, để cho mình thêm cảm nhận trọn vẹn sự gần gũi và yêu thương mà quý ân nhân đã dành cho mình.
Nguyễn Quang Phục
Lô H5, đường số 6, khu An Cựu City, phường An Đông, thành phố Huế
Mobile: 0335 420 054
Tài khoản Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh Vietcombank Thừa Thiên Huế
Ước chi được tận tay đón lấy yêu thương từ những trái tim nhân hậu, để niềm vui trong mình hòa cùng dòng yêu thương đang lặng lẽ chảy về tim Huế.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.