THĂM VÀ TRAO QUÀ CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI XÃ LƯỢNG MINH VÀ TAM QUANG TÂY BẮC NGHỆ AN

Giữa những ngày hè sôi động với biết bao chương trình thiện nguyện đang triển khai, tiếng kêu cứu từ vùng lũ Tây Bắc Nghệ An như xé lòng chúng tôi. Không nỡ ngoảnh mặt trước nỗi đau của đồng bào, Phuc’s Fond quyết định tạm ngưng mọi hoạt động tại Huế và Quảng Trị, gác lại những kế hoạch đã định để kịp thời lên đường, mang yêu thương đến nơi đang oằn mình gánh chịu thiên tai.

Chúng tôi rời Kinh thành Huế vào một đêm thật tĩnh lặng – khi sông Hương còn ngái ngủ trong làn sương mỏng, khi tiếng chuông chùa Thiên Mụ chưa ngân vang, và thành quách vẫn lặng yên soi bóng xuống dòng sông thơ mộng. 0h15 phút sáng thứ Hai, ngày 28/7/2025, 12 trái tim chan chứa tình người, âm thầm khởi hành, mang theo niềm tin, hy vọng và sự sẻ chia đến với những mảnh đời đang chìm trong gian khó.

Hơn 14 giờ đồng hồ rong ruổi trên gần 600 km đường xa, chúng tôi vượt qua bao hiểm nguy rình rập: có đoạn bùn non phủ kín mặt đường, lún sâu tới cả mét; có đoạn núi sạt lở chắn ngang hơn 2/3 con đường, anh em phải cùng nhau hì hục đẩy xe, kéo xe để thông đường. Nơi khác, mặt đường sụt lún, bánh xe nghiến qua từng vết nứt như cào xé trái tim… Mỗi khúc cua, mỗi bước tiến, là một nhịp lòng thắt lại – lo cho đồng bào, lo cho hành trình. Nhưng sau tất cả, nhờ lòng quyết tâm và tình thương dẫn lối, chúng tôi đã đặt chân đến mảnh đất mình hằng mong đến.

Như mọi chuyến cứu trợ trước đây, chúng tôi luôn dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng – từ việc lên kế hoạch, dò la thông tin đến lắng nghe tiếng nói của những nơi đang cần giúp đỡ nhất. Tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: trao gửi đúng nơi, đúng lúc, đúng người, để mỗi món quà yêu thương là sự tiếp sức kịp thời, không hoang phí, không hời hợt. Bởi với chúng tôi, “Của cho không bằng cách cho” – yêu thương phải được trao đi bằng sự trân trọng, chân thành và đúng nghĩa của nó.

Tại bản Côi và bản Minh Phương, xã Lượng Minh, cách biên giới Lào chưa đầy 1 km — nơi mà tuy không bị lũ cuốn trôi từng nóc nhà theo dòng thác dữ, cũng không bị phù sa dâng ngập nhấn chìm bản làng trong biển nước mênh mông — nhưng tiếng gào rú của dòng nước giận dữ và sức tàn phá hơn cả ông trời vẫn không buông tha mảnh đất này.

Trận lũ lịch sử đã khiến cả bản làng bị cô lập suốt hơn 5 ngày, chỉ đến khi nước rút, con đường vòng dài hơn 22 km mới tạm thời được thông, thay cho lối đi 5 km trước kia. Trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây vẫn còn in hằn nỗi hoảng loạn: ánh mắt thảng thốt, gương mặt bàng hoàng… Họ đứng lặng nhìn những mái nhà bị núi lở đè nát, tan hoang; những bờ sông bị lũ khoét sâu tới 15–20 mét như vết thương hở miệng, nhức nhối… Chúng tôi bàng hoàng nhận ra: cơn giận dữ của thiên nhiên đã trút lên đầu bao phận người mong manh nơi thượng nguồn biên giới ấy. Nơi đây chưa từng có một đoàn cứu trợ nào ghé thăm. Vậy nên khi chúng tôi vừa đến, không gian yên ắng phút chốc bừng tỉnh. Bà con — từ cụ già đến em nhỏ, từ mẹ trẻ đến thanh niên — lũ lượt kéo nhau về điểm phát quà. Khi trông thấy chúng tôi, nụ cười như nở rộ trên từng gương mặt rám nắng, niềm hân hoan hiện rõ trong từng ánh mắt.

Tại điểm phát, chúng tôi gửi trao hơn 100 phần quà, mỗi phần trị giá 600.000 VNĐ, gồm: gạo, mì tôm, thau, rá, rổ, lương khô, bột giặt, nước gội đầu, xà phòng rửa chén, 10 bì cháo gói, viên xà phòng, nước lọc… Ngoài ra, bà con còn được cấp phát thuốc sơ cứu, thuốc cảm cúm, đau bụng, dầu gió — do Công ty Dược Kim Vui tài trợ. Các em học sinh thì được nhận áo quần mới, tập vở, bút viết từ Nhà sách Trường An — món quà đầy ấm áp của chị Nguyễn Thành Tâm.

Chia tay bản làng trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi rẽ bánh xe trở lại quốc lộ 7. Thêm hai giờ lăn bánh qua lớp bùn non lầy lội, đoàn dừng chân tại xã… Nơi đây, bà con đã ba ngày liền miệt mài quét dọn, cào bùn, lau chùi từng món đồ để cố vớt vát chút tài sản đã bị dòng nước nhấn chìm.
Bùn đất bám chi chít trên từng đôi ủng, từng tấm áo quần — như hiện thân của một tương lai mịt mù mà người dân nơi đây đang phải đối mặt.

Tại điểm thứ hai, ngoài 73 phần quà được phát tận tay bà con, chúng tôi cùng anh Chúng — đại diện chính quyền — đến thăm hỏi hai hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Hộ 1: Gia đình anh Bùi Văn Tý và chị Nguyễn Thị Chung, có ba người con (lớp 12, lớp 5, và bé út 4 tuổi). Chồng bán hàng rong, vợ bán cá khô. Người con thứ hai bị hen suyễn.
Căn nhà của họ đã bị nước lũ cuốn đi hơn một phần ba, phần còn lại đầy vết nứt như mạng nhện — mối nguy chực chờ.
Chị Chung cầm phong bì 1 triệu đồng chúng tôi gửi tặng, nước mắt lã chã rơi. Không lời nào thốt nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn của một người mẹ chịu đựng quá lâu nay mới có dịp bật khóc.
Hộ 2: Gia đình anh Chu Văn Hùng và chị Phạm Thị Hiên, có ba con (lớp 11, lớp 8 và bé út 3 tuổi).
Căn nhà nhỏ — kết tinh bao năm chắt chiu từ đồng lương bưu tá của anh và nghề shipper của chị — nay chỉ còn là một đống đổ nát.
Đau đớn hơn, chị Hiên vừa được bác sĩ thông báo mắc ung thư tuyến giáp, chỉ hai ngày trước khi trận lũ tràn về.
Cầm phong bì 3,5 triệu đồng do Phuc’s gửi tặng, người đàn ông cao lớn ấy bật khóc như đứa trẻ. Anh nắm chặt tay chúng tôi, nghẹn ngào:
“Em xin chân thành cảm ơn anh, cảm ơn đoàn, và những tấm lòng đã mang đến cho gia đình em niềm tin và nghị lực để bước tiếp… Cảm ơn các anh chị nhiều lắm…”
Lúc kim đồng hồ chỉ 20 giờ 15 phút, chúng tôi rời đi, bỏ lại sau lưng những chiếc cầu gãy, những bản làng cô lập, những đống quần áo, bàn ghế, tủ lạnh, tivi… ngổn ngang trong bùn đất.

Chúng tôi rời đi, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một câu hỏi:
Bao giờ thì bà con mới có thể gột rửa sạch những vết thương lòng — để an nhiên hướng về phía trước?
Tổng chi cho chuyến từ thiện phía Tây Nghệ An 132,300,00 (Một trăm ba mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng)
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, cho phép chúng tôi được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị — những trái tim giàu lòng yêu thương và không ngại đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình sẻ chia này.
Cảm ơn em Ngọc Bích đã âm thầm hỗ trợ liên lạc và dẫn đoàn đi – về an toàn. Cảm ơn Hotel Đại Thành địa chỉ xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã tài trợ nơi lưu trú, nghỉ ngơi và bữa ăn ấm áp cho đoàn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.