THĂM VÀ TRAO QUÀ CỨU TRỢ TẠI CÁC BẢN LƯU HÒA, TẠT THOONG – LƯU THẮNG, XÃ CHIÊU LƯU, NGHỆ AN

Sau bao ngày ngược xuôi chuẩn bị, cuối cùng chuyến đi cứu trợ lần hai tại Nghệ An cũng chính thức khởi hành. Chúng tôi rời kinh thành Huế khi màn đêm đang dần buông xuống, khi những con thuyền độc mộc không còn in bóng trên dòng Hương Giang lặng lẽ, khi tiếng Vè Đối ẩm cuối cùng cũng đã tiễn chân du khách rời bến… Cả thành phố chìm vào giấc ngủ yên ắng thì chúng tôi lại bắt đầu một hành trình – hành trình trở về với yêu thương và sẻ chia.

Cũng như lần trước, chúng tôi biết rõ con đường phía trước sẽ rất dài, đầy những thử thách rình rập. Những đoạn đường lầy lội bùn non in hằn vết bánh xe như dấu chân chim in sâu trên khuôn mặt khắc khổ của các cụ già nơi bản núi. Những con đường sạt lở, trơ trọi, lớp nhựa đường bong tróc lởm chởm như vết thương chưa kịp lành. Những cây cầu bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại trụ bê tông chỏng chơ, quanh mình là rác nhựa bám đầy… Tất cả như những vết khắc nhói lòng, kể lại sự tàn phá khốc liệt của dòng nước lũ.

Hơn 280 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 2.000 căn nhà khác chịu ảnh hưởng nặng nề. Tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn những ánh mắt đờ đẫn, thất thần – như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.
Giữa dòng suy nghĩ miên man, xe chúng tôi buộc phải dừng vì tắc đường. Bất ngờ một đôi vợ chồng trẻ tiến lại gần, ánh mắt khẩn khoản, giọng người chồng nghẹn ngào:
– Em biết đoàn mình đã có lịch trình và lời hứa với những nơi sẽ đến. Nhưng mong quý anh chị, nếu có thể, hãy san sẻ một chút với bà con nơi đây. Bọn em cũng mất mát nhiều lắm. Nhưng vì ở mặt tiền đường nên không đoàn nào dừng lại cứu trợ. Cả tuần nay, bà con chẳng ai ghé qua…
Trái tim chúng tôi quặn thắt. Nhưng vì hàng hóa đã được phân bổ rõ ràng, chúng tôi đành nhẹ nhàng an ủi:
– Mong hai em thông cảm. Đoàn đã cam kết với bà con xã Chiêu Lưu. Sau chuyến này, nếu còn hàng, nhất định chúng tôi sẽ quay lại chia sẻ cùng mọi người.
Khi đặt chân đến xã Chiêu Lưu, muốn vào ba bản Lưu Hòa, Tạt Thoong và Lưu Thắng, đoàn phải vượt qua một chiếc cầu treo mong manh sau lũ. Chiếc cầu có thanh chắn giới hạn chiều cao 2,30m – vừa khít với thùng xe. Thế là bao nhiêu hàng hóa phải tháo xuống, xe qua cầu rồi lại chất lên. Chiếc xe 16 chỗ không thể hạ mui, buộc phải dừng bên này cầu. Đoàn chuyển sang hai chiếc xe 7 chỗ do địa phương hỗ trợ gọi đến.

Còn lại 21 km, là quãng đường cheo leo, trơn trượt, lầy lội… Xe len lỏi qua những đoạn khe, đoạn suối. Chỉ cần một trận mưa rào thoáng qua, đoàn cũng có thể bị kẹt lại rừng đêm.
Nhưng rồi, tất cả mỏi mệt như tan biến khi nhìn thấy bà con dân tộc Thái Trắng, H’Mông, Khơ Mú… lũ lượt kéo về điểm tập kết phát quà. Các em nhỏ mặt mày lấm lem bùn đất, áo quần xộc xệch. Các cụ ông cụ bà thì gầy gò, dáng vẻ hao gầy theo năm tháng. Hỏi ra mới hay, nơi đây vừa thoát khỏi cảnh bị cô lập chỉ ba ngày trước, sau gần 10 ngày sống trong cảnh “bế quan toả cảng” giữa núi rừng.

Niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt. Nụ cười bừng nở như nắng sớm sau những ngày mưa dài. Hôm nay, với bà con dân bản, như là một ngày hội – hội của tình người, hội của lòng nhân ái.
Khi nhận món quà nhỏ trên tay – đầy đủ và thiết thực – một người phụ nữ xúc động thốt lên:
– Dân làng mừng lắm khi được người miền xuôi ghé thăm. Lòng tốt của đoàn quý hóa lắm. Chưa bao giờ chúng tôi được nhận nhiều quà như hôm nay, lại còn đầy đủ đến vậy.
Đoàn đã trao tận tay gần 160 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, gồm: chăn bông, gạo, mì gói, thau, rổ, xà phòng, bột giặt, lương khô, cháo ăn liền, nước rửa chén, nước suối… Ngoài ra còn có quần áo, vở học sinh, sữa tươi do hai bé Sóc – Khuê (2 tuổi) gửi tặng các bạn nhỏ vùng lũ. Đoàn cũng phối hợp cấp phát thuốc men do Công ty Dược Hồ Kim Vui tài trợ, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu sau lũ.
Hoàng hôn dần buông trên bản Lưu Thắng, những giọt mưa mùa hạ bắt đầu nặng hạt. Chia tay bà con trong những cái bắt tay thật chặt, thật lâu… Chúng tôi lặng lẽ lên xe quay về Huế. Qua cửa kính, hình ảnh những đứa trẻ đội thau hàng trên đầu, một tay giữ thau, một tay vẫy chào theo đoàn… khiến lòng chúng tôi nghẹn lại.
Cuộc sống sau lũ vẫn còn ngổn ngang lắm.

Cho phép tôi kể thêm một chút chuyện vui. Khi dỡ hết hàng, xe nhẹ đi, thùng xe bỗng cao hơn 10 cm. Vướng trụ chắn, cả đoàn – từ già đến trẻ – biến thành “đội hình đặc nhiệm”: ai cũng nhảy lên thùng xe để… đè cho xe thấp xuống! Mỗi lần xe bị kẹt lại, cả bọn lại “dzô ta” cùng nhún nhảy cho xe thoát nạn. Sau hơn 30 phút ì ạch, chiếc xe lại bon bon trên hành trình trở về phố.
Thay mặt anh chị em trong đoàn từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý mạnh thường quân, những tấm lòng vàng đã âm thầm hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình để tạo nên cầu nối yêu thương, giúp chúng tôi được thay mặt quý vị sẻ chia, xoa dịu phần nào những nỗi đau của bà con vùng lũ.

Xin cảm ơn Khách sạn Đại Thành Hotel đã tài trợ nơi ăn, chốn nghỉ cho đoàn. Cảm ơn em Bùi Hữu Đoan Trang đã chăm lo từng bữa ăn ân cần trong suốt hai ngày cứu trợ.

Kính chúc quý vị luôn bình an, mạnh khỏe và viên mãn trên hành trình lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục