Dù vẫn còn mệt mỏi sau chuỗi hoạt động hè và áp lực chuẩn bị cho chuyến cứu trợ lũ lụt tại Nghệ An, chúng tôi vẫn không thể không nghĩ đến Trung tâm Khuyết tật Long Thọ. Sáng Chủ nhật, ngày 27/7/2025, chúng tôi tranh thủ ghé thăm và trao quà cho các em nơi đây.
Chào đón chúng tôi là những nụ cười thân thiện, dù ẩn chứa sau đó là bao số phận nghiệt ngã. Một em vừa thấy tôi đã chạy tới ôm, cười hạnh phúc như gặp người thân. Em bị câm điếc bẩm sinh. Bên cạnh là một em trai có nụ cười duyên nhưng hoàn toàn vô thức về bản thân. Xin chia sẻ ba hoàn cảnh để bạn hiểu thêm về cuộc sống nơi đây:
1. Hồ Thị Thanh Thảo (25 tuổi):
Bề ngoài như một cô gái bình thường, nhưng em vừa câm vừa điếc. Dù được dạy dỗ tận tình, em vẫn không đọc được chữ. Em hay giận hờn vu vơ, từng nhiều lần bỏ trung tâm đi lang thang. Có lần, em trốn vào vườn rau ngủ. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
2. Hoàng Ngọc Thủy Tiên (20 tuổi):
Mắc thiểu năng trí tuệ và tự kỷ từ bé. Gia đình nghèo, không đủ khả năng nuôi dưỡng. Em có vẻ ngoài hiền hậu như một cô gái Huế, nhưng đến nay vẫn chỉ ăn cháo và nuốt chửng. Nhờ tình yêu thương của các cô bảo mẫu, em đang học cách ăn và nhai.
3. Bùi Phan Giang Ngọc:
Trong cơn mưa, người cha gầy gò dẫn con đến cổng trung tâm, nói trong nước mắt:
“Mẹ cháu bỏ đi, em tôi đang bệnh nặng… xin gửi cháu ở tạm đây, khi nào có tiền xét nghiệm ADN, tôi sẽ quay lại.”
Từ đó, ông đi biệt. Giang Ngọc bị liệt nửa người, không kiểm soát được tiểu tiện.
Tôi đến từ sớm, được quan sát các lớp học. Tùy mức độ thiểu năng, các em được chia nhóm để học riêng. Nhưng điều khiến tôi cảm phục là lòng kiên nhẫn, từ bi của các cô giáo. Có em lên cơn động kinh, vật vã suốt hai tiếng. Tôi chỉ ngồi bên một giờ đã “toát mồ hôi”, huống gì các cô dạy cả ngày. Lương bổng? Có khi vài tháng chưa nhận vì cơ sở thiếu kinh phí.
Sư cô trụ trì tâm sự:
“Trung tâm đang vô cùng khó khăn, anh Phục à… Mỗi tháng chi phí hàng trăm triệu. Có em bệnh hay chuyện gì phát sinh thì càng khổ hơn.”
Lần thăm này, ngoài một bữa cơm ấm cúng, Phuc’s Fond hỗ trợ 20.000.000 VNĐ gồm tiền mặt và hàng hóa. Dù nhỏ bé, nhưng mong những chuyến thăm tiếp theo sẽ mang thêm hy vọng, tiếp sức để Long Thọ trở thành mái nhà cho những mảnh đời bất hạnh.
Nếu có dịp đến Huế, xin hãy dừng chân ghé Long Thọ. Một cái nắm tay, một ánh mắt sẻ chia… cũng đủ thắp sáng một phần cuộc đời các em – những mảnh ghép mà tạo hóa đã lỡ quên.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục