TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG – HỖ TRỢ CÁC HỘ NGHÈO SAU LŨ

Được Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế “chọn mặt gửi vàng” làm nhịp cầu đồng cảm nhằm kịp thời hỗ trợ những địa phương, những phận đời, phận người bị ảnh hưởng sau những trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại Thừa Thiên Huế. Qua đó, sau khi rà soát và lắng nghe, chúng tôi đã thực hiện những chuyến khảo sát nhằm chọn lựa các vùng, miền, địa phương, hộ gia đình hay cá nhân phù hợp với tiêu chí, để hỗ trợ đúng đối tượng và đúng ước nguyện của bà con ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Những ngày vừa qua, chúng tôi đã lần lượt đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho bà con tại các phường, xã như:
– Nam Đông (50 suất)
– Phú Hồ (30 suất)
– Hội Người Mù Hương Trà (50 suất)
– Phường Hương Trà (30 suất)
– Phường Hóa Châu (30 suất)
– Xã Quảng Điền (30 suất)

Để tiếp tục hành trình làm sứ giả trao gửi yêu thương, trong hai hôm nay, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đã đồng loạt ra quân đến thăm và trao tiền hỗ trợ tận nhà cho 56 hộ nghèo nằm rải rác trên địa bàn thành phố Huế. Quý anh chị len lỏi từ thành thị đến thôn quê, qua những con đường không tên, những căn nhà không số đề tăm, để trao quà đến những đối tượng đã được chúng tôi ưu tiên chọn lựa như sau:
– Những cụ già không còn sức lao động, không nơi nương tựa, không con cháu hay họ hàng chăm sóc, hỗ trợ.
– Những người mẹ không may mất chồng, bệnh hoạn, phải nuôi con nhỏ.
– Những gia đình có con bị bệnh nặng.
– Những hộ mất sức lao động, bán thân bất toại sau tai nạn lao động, tai nạn giao thông… phải ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác mà Ban Cứu Tế – Cứu Trợ của Phuc’s Fond đã trực tiếp thăm viếng, tìm hiểu thực tế.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Năm mươi sáu hộ mà chúng tôi lựa chọn là năm mươi sáu bi kịch khác nhau của cuộc đời. Hầu như khi đến bất cứ hộ nào, chúng tôi cũng đều được đón tiếp bằng những nụ cười thân thiện, những ánh mắt đầy thiện cảm. Tuy nhiên, trên mỗi khóe mắt, nụ cười ấy dường như gắn liền với một định mệnh đau khổ, bất hạnh của cuộc đời mà ngay cả chính tôi cũng không thể hình dung được sự nghiệt ngã biến tướng đến nhường nào… Những em bé kháu khỉnh, dễ thương, khuôn mặt hiền thục và dịu dàng, thướt tha như bao người con gái Huế, nhưng khi tiếp cận mới biết có em không thể nghe, có em không biết nói, chẳng biết buồn hay thậm chí không biết mình đang hiện diện ở nơi này… Lại có người hoàn toàn vô tư – một sự vô tư đến diệu kỳ – vì họ chẳng thể biết mình là ai…

Ôi chao! Nếu ta nói người say không biết khóc và người điên thì không biết buồn, phải chăng khi đau khổ đến tột cùng, mọi cảm nhận từ tâm hồn đã trở về con số không, và nụ cười trên môi của những phận đời bất hạnh ấy như cố phơi bày để xóa tan sự vô minh của nỗi đau đang hiện hữu đâu đây… Họ chính là những bi kịch của cuộc đời, là hiện thân của anh Dần, chị Dậu của thế kỷ 21.

Nếu ta nói mỗi con sông đều mang theo dòng chảy của mình những phận đời, và mỗi đời người lại mang trong mình bóng hình của một dòng sông, thì cuộc đời họ chính là những dòng sống không cùng bến đỗ, nhưng lại rất cần những con thuyền cứu cánh để được sống trong yêu thương, đùm bọc của cộng đồng và xã hội.

Giá trị mỗi phần quà tuy không lớn, nhưng đó là tình người và sự đồng cảm, được kiến tạo bằng duy thức tâm hồn của những người con xa xứ. Nó như một làn gió mát xoa dịu phần nào nỗi đau trong cuộc sống vốn luôn chịu nhiều thiệt thòi của họ. Thay mặt những phận đời khốn khó, xin chân thành kính cảm ơn quý anh chị em trong Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng New England – USA đã tạo cho chúng tôi thuận duyên này.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục