Đã gần 15 năm qua, mỗi khi hạ về, thì lòng mình bỗng lắng đọng, nghe đâu đấy tiếng ve kêu hay hình ảnh của cánh phượng hồng đang ngã mình vào dòng sông Hương thơ mộng, cứ trỗi dậy trong tâm hồn mình một nỗi nhớ miên man. Và như kẻ si tình, mình lại gói gém hành lý, đưa cả gia đình về với Huế, nơi ấy dù chỉ gắn bó 1/3 thời gian của cuộc đời, là nơi không phải chỗ cho những đứa con của mình oa oa cất tiếng khóc chào đời… Nhưng lại là nơi nguồn cội của một gia đình viễn xứ.
Thế rồi 2 mùa hạ qua, khi cả thế giới phải quằn quại, trước những mất mát lớn lao cả người lẫn của, do dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi, khi hệ thống giao thương toàn cầu phải “bế quan tỏa cảng” để giảm bớt sự tối thiếu của dịch bệnh lây lan, thì những chuyến đi về với quê hương, cũng phải tạm thời dừng lại. Mình tưởng, chỉ có mình là người duy nhất nhớ Huế, thèm khát những chuyến đi không bao giờ biết mệt, nhằm mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Nhưng thật bất ngờ, hôm qua, khi cậu con trai út cùng mình đi bộ, khi hai cha con “thủ thỉ” về chuyến đi sắp tới, cậu út đúc kết và thổ lộ tâm tình:
– “Ba ơi! Gần 3 năm nay rồi con chưa về lại nhà mình (Huế là nhà của cậu ấy), con nhớ Huế, nhớ các anh chị trong nhóm Phuc’s Fond lắm ba, lần này con sẽ giúp ba đi hoạt động từ thiện nhiều hơn, vì con đã lớn và mạnh mẽ hơn nhiều… Nhưng con hơi buồn là tiếng Việt của con tệ quá… Nên con không biết nói chuyện…”
À, té ra là vậy… Hèn gì mà mấy hôm nay, cậu ấy cứ cố gắng trả lời bằng tiếng việt với mình, tuy tiếng ồ ồ như con vịt đực, cộng thêm lờ lợ như nước phá Tam Giang, nghe mà thương chi lạ…Dẫu sao thì con mình cũng đã cố gắng nhất có thể, để thể hiện tình yêu thương của cháu dành cho nơi Ba đã sinh ra, và nơi ấy còn có mồ mã Ông Cha và ký ức tuổi thơ của Ba không bao giờ mờ nhạt.
Nỗi nhớ Huế như dày vò, khiến tôi cũng có thể bất cứ lúc nào cũng nhớ về Huế, chỉ cần đọc một câu bình luận, hay lướt qua vài tấm hình liên quan đến Huế, hay đến khu chợ Việt, nghe ai đó nói tiếng dạ, tiếng thưa… cũng đã đủ cho trái tim dại khờ của tôi chùn xuống vì nỗi nhớ cứ miên man như sóng vỗ xô bờ… Những lần như vậy, trong tôi có thấy thấp thoáng một chút Huế mơ màng, nhưng không là rất Huế. Nên vẫn bất chợt đắm mình với nỗi nhớ Huế bâng quơ, lạ lùng, từ ẩm thực, cà phê bên dòng Hương ngắm cầu Trường Tiền, đến những con người, những con đường không tên, mà tôi đã từng gặp không biết bao lần trong những chuyến đi từ thiện. Huế vẫn rứa, bao năm rồi vẫn thùy mị, nết na, thướt tha và dịu dàng uốn lượn bên dòng sông Hương, vẫn: mô, tê, răng, rứa…
Nhưng Huế bây chừ đã thưa rồi những tiếng dạ thưa, không những chỉ thành quách lâu đài cổ kính soi mình trên dòng sông, mà đâu đó những khách sạn tối tân hiện đại, những khu nghỉ dưỡng 5 sao lộng lẫy, những biệt thự hoành tráng rải rác khắp mọi nơi… khoe mình trước cô gái Huế thẹn thùng diễm lệ.
Nhưng nào ai có biết, đằng sau những hoa lệ và ánh sáng phù du ấy, còn có bao mảnh đời bất hạnh đang cần lắm những tấm lòng đồng cảm, cần lắm những cơn gió mát thổi về để xoa dịu những nỗi đau của họ trước cơn nắng hè cháy bỏng ruộng nương. Huế quê tôi, vẫn còn nghèo lắm, nghèo như những lời ca ai oán qua bài:
Tiếng sông Hương của Phạm Đình Chương
– “Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi ơ hò ơ hò…”
Ngày xưa chính mình cũng nghèo, cũng cảm nhận được “Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn”. Chính tuổi thơ bần hàn, thiếu thốn, và nghèo nàn ấy, đã hun đúc cho mình thêm nhiều nghị lực, những bài học từ ngày đầu tiên được mẹ cầm tay dẫn đến lớp học đầu đời, mình đã được cô giáo dạy câu ca dao tục ngữ đầu tiên về nhân cách: “Tiên học lễ, hậu học văn” và những năm sau đó, mình lại được “nhồi nhét” về tính nhân văn cao cả vốn ăn sâu vào mỗi một tế bào của người con việt như: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Một miếng khi nói, bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách” hay “Thương người như thể thương thân”… Và hàng trăm bài học về nhân cách khác, mà mình đã may mắn góp nhặt được suốt thời tuổi thơ, tuổi học trò.
Thôi thì mình lại về với Huế, với sông Hương, núi Ngự, với những người bạn nghèo đang cần lắm những yêu thương, với tâm nguyện được làm một con người đúng nghĩa, biết yêu thương và đồng cảm, biết chia sẻ và tha thứ, biết yêu thương người như yêu thương chính mình, biết nhân rộng lòng nhân ái, biết “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”… Hành lí mình mang theo vẫn còn trống chổ, còn hơn 100 hộ nghèo đã được xét duyệt, nhưng mình vẫn chưa có quà cho họ, mong lắm quý tình yêu, quý tấm lòng nhân ái, tiếp tục cho mình xin góp chút yêu thương, nhằm lan tỏa tình người trong cuộc sống. Mọi đóng góp của quý tấm lòng nhân ái, cho mình xin được tận tay tiếp nhận khi còn ở Huế, để cảm nhận được gần gũi, yêu thương mà quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn dành cho mình, mọi đóng góp xin gửi về:
Nguyễn Quang Phục
LÔ H5, ĐƯỜNG SỐ 6,
KHU ĐÔ THỊ MỚI AN CỰU CITY,
THÀNH PHỐ HUẾ.
SĐT: 035.942.1614
Ước chi mình được một lần tự tay mình nhận tiền ủng hộ, để cảm nhận niềm vui, và để tâm hồn mình ngập tràn hạnh phúc, khi cảm nhận được yêu thương từ quý tấm lòng nhân ái về, để cùng mình đồng hành nhằm lan tỏa yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục