Trong một ngày mà phải nhận thêm 4 trường hợp hộ và học sinh nghèo để cưu mang hàng tháng, nâng tổng số: HỌC SINH 61 EM, HỘ NGHÈO 45 HỘ. Một con số quá “KINH KHỦNG” cho một tổ chức khá khiêm nhường như Phuc’s Fond. Thế nhưng khi nhìn hình ảnh, mình lại vừa khóc, vừa đọc những hàng thông tin của chị Hang Doan gửi sang hôm qua, mình phải “ngậm ngùi” tự nhủ:
– “Mình đành phải nhận giúp thôi;
Mai này “túng quẫn” lại đi vay tình. (Tình của quý tấm lòng nhân ái)”.
Đây là 2 hộ nghèo mới, mà bắt đầu tháng 4/2023, Phuc’s Fond sẽ đến thăm, tặng quà và hỗ trợ họ hàng tháng, cho đến khi trao phần quà cuối cùng, để tiễn đưa họ về bên kia thế giới.
Trường hợp thứ nhất:
Anh: Nguyễn Quang Hào (sinh năm 1961).
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Anh Hào sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là con trai duy nhất của gia đình, Ba Mẹ thì thường bệnh tật, nên cậu con trai hiếu thảo, từ chối tất cả những cuộc tình, và đời sống quyến rũ của xã hội, lo làm phụ thợ nề, “quên” đi cả việc lập gia đình, cũng chỉ để tập trung tinh thần nuôi dưỡng Ba Mẹ… Ngày Ba Mẹ của anh lâm trọng bệnh và lần lượt qua đời, thì chính anh lại lâm bệnh nặng và từ đó nằm liệt giường không ai chăm sóc. Cũng may cho anh Hòa, anh có một người chị họ, tên là Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1952) nay đã 71 tuổi, tuy bị cụt một chân, nhưng thương em họ, không người chăm sóc, không nơi nương tựa, không đủ khả năng nuôi chính mình, nên bà Nguyễn Thị Hiên thường cố gắng đi lượm ve chai, đi xin ăn để về nuôi người em (anh Hào) tàn tật của mình. Nhìn căn nhà anh Hào trống trơn, chẳng có vật dụng gì đáng giá…Theo anh Hào thì vật quý giá nhất mà anh hiện có, anh đang cất giữ trong ống tre, vừa nói anh vừa cẩn thận từ từ lôi ra… Té ra là tờ giấy chứng nhận hộ nghèo. Anh nói:
– “Nhờ có tờ giấy này mà thỉnh thoảng được các phái đoàn từ thiện thăm và tặng quà đó cô nà”.
Lời nói ấy của anh, cũng đủ để cho chúng tôi đưa anh vào hộ nghèo để được Phuc’s Fond đến thăm và trao quà hàng tháng.
Trường hợp thứ hai:
Nếu ta nói “xã hội này là một bi hài kịch và mỗi người chúng ta phải đóng trọn vai trò của mình trong vỡ bi hài kịch ấy”. Thì em Phạm Văn Hòa (sinh năm 1976) đang đóng hai vai trò đau khổ và bất hạnh nhất, vì em vừa bại liệt và vừa bị câm lẫn điếc. Em hiện đang ở thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Bị câm lẫn bại liệt, em không còn cách gì kiếm sống, nên hàng ngày chỉ đi xe lăn xin ăn qua ngày, ai cho gì ăn nấy, những hôm không xin được gì, đành để bụng đói sôi cồn cào, tủi thân khóc một mình đi ngủ; ước chi em chìm đắm vào giấc ngủ nghìn thu, để vĩnh viễn không còn phải chịu cảnh đói khổ như thế này. Ba mẹ em đã qua đời, không anh em, họ hàng thân thích, người thân duy nhất của em hiện tại là anh hàng xóm tốt bụng, cứ mỗi sáng qua nhà bồng lên lên chiếc xe lăn và tối về lại giúp em lên giường để ngủ. Bà con lối xóm cũng nghèo nên chẳng giúp em được gì. Những khi trời mưa hay vào đông lạnh lẽo… Không đi xin được thì em thường hay bị đói.
Đọc đến đây mắt mình chợt nhòa và không còn đủ can đảm để đọc tiếp. Em xứng đáng được cộng đồng và xã hội quan tâm, giúp đỡ… Phuc’s Fond sẽ hỗ trợ em khi còn có thể và kể từ tháng 4/2023, chúng tôi sẽ đến thăm và trao quà cho em hàng tháng. Phuc’s Fond đang cần lắm sự trợ duyên của những tấm lòng nhân ái, để tiếp tục thực hiện hoài bão “Giúp người để lan tỏa yêu thương” của mình, nhằm kịp thời cưu mang và hỗ trợ những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục