Em Hồ Thị Dung (sinh ngày 31/10/1987)
Quê quán: Thôn Lại Bằng 2, xã Hương Vân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trường hợp của em Hồ Thị Dung đã theo “tâm trí” tôi suốt mấy tháng liền. Theo đề nghị của quý anh chị em thành viên trong ban giáo dục, đặc biệt là anh Lam Nguyên, người trực tiếp theo dõi và trao học bổng đến em Hồ Quốc Huy hàng tháng, nên hiểu rõ ngọn ngành về hoàn cảnh của hộ em Hồ Thị Dung.
Em Hồ Thị Dung sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông, thuộc xã Hương Vân, huyện Phong Điền, là một trong những xã thuộc về vùng miền núi. Khi sinh ra, em bị tâm thần nhẹ bẩm sinh, nhưng lại có một khuôn mặt khá xinh so với những cô gái thuộc vùng quê bán sơn cước. Ba của em Dung lại mất sớm, nên em lớn lên thiếu sự bảo vệ và che chở của Ba. Đó cũng là lý do em đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ ham sắc, tham dục.
Chuyện gì đến cũng đã đến, năm em vừa bước vào ngưỡng cửa đôi mươi, em đã bị người đời lạm dụng và cái thai ngoài ý muốn lớn dần… Biết mình là chủ nhân của thai nhi đang hình thành, thay vì hỗ trợ và giúp em Dung trong thời kỳ sinh nở, họ lại kéo đến nhà bắt em phải đi “phá thai”, vì họ không muốn đứa trẻ là “vết nhơ” cho gia đình họ… Mẹ của em trong tay cầm cây dao rựa, đứng giữ hiên nhà, hiên ngang, dõng dạc lên tiếng:
– “Dù sao đi nữa, thì đó là giọt máu nằm trong bụng con của tôi, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cưu mang cháu tôi… Kẻ nào muốn phá hay bắt con tôi phá thai thì tôi sẽ không tha”.
Nhờ vậy mà bên nhà trai đã bỏ cuộc, nhưng từ đó họ chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Cháu Huy ra đời với tờ giấy khai sinh mang họ Mẹ, nên em tên là Hồ Quốc Huy (sinh ngày 15/10/2009). Hiện em Huy đang được tổ chức Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Em Huy ra đời được 8 năm, thì Mẹ của em lại thêm một lần “lầm lỡ” sinh ra một cặp song sinh, cũng như em Huy, hai cô con gái không hề biết mặt Ba mình là ai và trên giấy khai sinh của hai em cũng lại lấy họ Mẹ và mục khai về Ba của mình cũng đề: CON KHÔNG CHA.
Đến thăm bốn Mẹ con của em vào một chiều hòang hôn mùa hạ, mặc dù đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, rứa mà đứng trong căn nhà được che tạm bằng tôn 4 bề, hơi nóng bốc ra từ những mái tôn như thiêu đốt thân mình, mồ hôi vã ra như tắm… đã vậy vì chỉ là cái chòi che tạm nên 4 Mẹ con chỉ nằm chung trên một chiếc giường sắp sập… Bếp núc cũng không, nhà vệ sinh cũng chẳng có… Thấy mà thương cho 4 Mẹ con không “CHA” để làm nơi nương tựa. Em Dung chẳng có công ăn việc làm ổn định vì chẳng ai thuê một kẻ tâm thần rồi mang họa. Với thu nhập 50.000 VNĐ/ngày bằng nghề làm hương, thì miếng ăn chưa đủ làm sao dám ước mơ một căn nhà che tạm.
Ngân sách xây nhà tình thương năm 2024 nay đã hết, tài chánh Phuc’s Fond cũng đang dần cạn kiệt, nên mong lắm, mỗi người góp chút yêu thương, để chúng tôi kịp khởi công xây nhà cho 4 Mẹ con của em có nơi che nắng trú mưa, để cuộc đời của 4 phận đời bất hạnh có một niềm vui trong đời và để được sống trong yêu thương.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục