VĨNH BIỆT MỆ NGUYỄN THỊ CHẮT (MỘT HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND)

Vẫn biết rằng, con người sinh ra thì nào ai tránh khỏi quy luật tất yếu: SINH – LÃO – BỆNH – TỬ. Vậy mà, cứ mỗi một lần nghe tin một ai đó ra đi, mình cũng không khỏi ngậm ngùi, xót thương cho một kiếp nhân sinh, sáng còn tối mất. Nào ai có quyền quyết định được số phận sống còn của mình đâu nhỉ. Mới tuần trước, chúng tôi vẫn còn hàn huyên trò chuyện khi đến thăm và trao quà cho Mệ, mặc cho ngọn đèn dầu như sắp tắt, tàn lụi dần và để lại một khoảng trống mênh mông trong cuộc đời vốn là bể khổ.

Mệ Nguyễn Thị Chắt (sinh năm 1935), năm nay vừa tròn 89 tuổi. Là một hộ nghèo đã được Phuc’s Fond cưu mang từ tháng 2 năm 2018.
Địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tuy tôi chưa đủ thuận duyên để thường xuyên đến thăm hay trò chuyện với Mệ, nhưng qua những câu chuyện mà quý anh chị em trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond, đặc biệt là chị Lê Thị Phương Mai (người phụ khách ở khu vực Mệ Chắt ở) tại Huế kể lại, thì cuộc đời của mệ lắm gian truân trắc trở. Mệ sinh ra trong gia đình nghèo của xã Thủy Xuân (nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế), nhà nghèo và Ba Mẹ thường xuyên đau ốm nên Mệ Chắt không muốn lấy chồng và cũng chẳng có một “mảnh tình vắt vai”, đến khi Ba Mẹ qua đời thì mệ cũng đã lớn tuổi nên chuyện lấy chồng chỉ là một “giấc mơ”. Thế nhưng, nghĩ đến tương lai và hình ảnh đơn độc một mình ở góc đìu hiu… Mệ “xin” người ta một đứa con để sau này có người bầu bạn… Thế nhưng, hoàn cảnh của Mệ và xã hội bây giờ làm cho Mệ sợ hãi khi mang thai, nên lúc có bầu, Mệ lo sợ nên buộc chặt bụng, đề phòng bị phát hiện và miệng tiếng thế gian thị phi… Hậu quả là sinh ra cô con gái bị khuyết tật cả đời.

Hàng ngày, mệ gánh rau xuống chợ Đông Ba bán. Sống qua ngày nhờ gánh rau cho tới khi lưng còng chỉ xách cái làn đựng nắm rau hành bán ở chợ Bến Ngự. Mẹ con rau cháo nuôi nhau. Khi con gái mệ còn sống, em thường gánh bánh kẹo bày bán trước cổng trường mầm non của xã. Được hàng xóm nhường cho miếng đất, nên Mệ được 1 hội từ thiện từ Sài Gòn xây cho 1 căn nhà khá khang trang và vững chắc.

Tháng 2 năm 2018, Phuc’s Fond phát hiện hoàn cảnh thương tâm của hai mẹ con Mệ, lúc đó, cô con gái sức khỏe cũng đã bắt đầu yếu nên không còn tự mình mưu sinh, nên được chúng tôi hỗ trợ qua chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”. Gần 7 năm, hai Mẹ con được Phuc’s Fond cưu mang và hỗ trợ hàng tháng, và cứ mỗi lần chúng tôi đến, hai mẹ con luôn như bóng với hình quấn quýt bên nhau. Cách đây 2 năm, sau một lần ngã bệnh nặng, cô con gái đã vĩnh viễn ra đi, và từ đó, Mệ cũng nằm liệt giường vì bệnh.
Tuy biết trước, ngọn đèn hắt hiu có thể tắt trước gió bất cứ lúc nào, nhưng khi nghe tin chúng tôi cũng không khỏi bàng hoàng, thương cảm cho một phận đời bất hạnh. Đến thăm Mệ khi người ta vừa nhập liệm cho Mệ xong, rứa mà nhìn căn nhà quạnh hiu, trống vắng sao lòng chúng tôi trĩu lại. Dân gian có câu:
– Ai chê đám cưới, ai cười đám ma.
Chúng tôi không cười trước linh hồn Mệ, lại càng không dám chê, vì vốn dĩ cuộc đời Mệ là một bi kịch tang thương và đầy bất hạnh. Hôm nay, vừa thấy chúng tôi đến phúng viếng, đại diện gia đình đưa chúng tôi vào thắp hương cúng Mệ, sau đó chị nghẹn ngào cảm động nói:
– “Trước hết, cho phép chúng tôi cám ơn tổ chức Phuc’s Fond đã thường xuyên thăm viếng và hỗ trợ cho Mệ hàng tháng, bây giờ tổ chức lại đến thắp hương để tiễn mệ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin kính cám ơn tổ chức và cám ơn những tấm lòng nhân ái, tuy không quen biết mà nghĩ đến nghĩa tử là nghĩa tận đã giúp Mệ”.

Thay mặt ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond và gia đình, cho phép chúng tôi kính cám ơn quý ân nhân, quý Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm theo dõi và trợ duyên, để Phuc’s Fond luôn mãi xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.