MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI, 20 CHIẾC XE ĐẠP ĐÃ CÓ NGƯỜI TÀI TRỢ

Những ngày gần đây, tôi có dịp đồng hành cùng các em thành viên của Phuc’s Fond trong chuyến đi đầu tiên đến Châu Âu – một hành trình vừa khám phá vừa vun đắp những kỷ niệm quý giá. Dẫu bận rộn với bao vai trò: tài xế, captain, hướng dẫn viên, nhiếp ảnh gia, kiêm người xách hành lý… nhưng mỗi ngày trôi qua, khi chương trình hoạt động hè ngày một cận kề, lòng tôi vẫn không khỏi trăn trở bởi ngân sách vẫn còn thiếu hụt nhiều lắm.

Thế rồi, như một làn gió mát dịu giữa trưa hè oi ả, tin nhắn từ cháu Bruce Doan đã đến, mang theo bao niềm vui, tiếp thêm động lực cho tôi bước tiếp. Cháu viết:
– Chú ơi! Con có ý như thế này, chú xem có được không?
– Ừ con, chú đang lắng nghe đây.
– Thay vì con gửi 500 USD như con đã hứa, chú cho phép con được hỗ trợ toàn bộ 20 chiếc xe đạp theo đúng mong ước ban đầu của chương trình hoạt động hè.
Tôi đọc tin nhắn của cháu mà lòng bỗng rưng rưng. Trời Paris mấy hôm nay nắng gắt, vậy mà trong tôi như có một làn gió lành thổi nhẹ qua tim, mát dịu đến từng hơi thở. Niềm hạnh phúc dâng lên như nước tràn bờ, không vì món quà vật chất lớn lao, mà vì tôi được cảm nhận tình thương đang âm thầm lan tỏa – từ những tấm lòng trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết và yêu thương.
Chú cảm ơn con, Bruce Doan – không chỉ vì món quà, mà còn vì sự đồng hành đầy ân tình mà con đã dành cho chú và Phuc’s Fond suốt những năm qua.

Trước đó, hai người bạn trẻ Ron Tran và Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên cũng đã gửi tặng mỗi bạn nhỏ 5 chiếc xe đạp. Sau khi nhận được tin nhắn từ cháu Bruce, tôi ngỏ ý với hai bạn ấy rằng: “Thay vì tặng xe đạp, mình có thể chuyển thành bàn học xếp và cặp sách được không?” Một trong hai bạn nhẹ nhàng đáp:
– Dạ, không sao đâu Bác. Bác cứ sắp xếp sao cho hợp lý với chương trình là được. Con luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định của Bác, và luôn mong được đồng hành cùng Bác trên hành trình yêu thương này.
Lời hồi đáp ấy khiến tôi càng thêm xúc động. Có lẽ trên con đường góp nhặt yêu thương, thứ quý giá nhất không phải là những món quà vật chất, mà chính là sự thấu hiểu, đồng cảm và tình người luôn hiện diện – lặng lẽ mà ấm áp vô cùng.

Chú cảm ơn con, Bruce Doan. Bác cảm ơn con, Ron Tran. Cảm ơn em Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên – các con đã mang đến cho Chú/Bác/Thầy những niềm vui đầy màu nhiệm, nuôi dưỡng trái tim và tiếp lửa cho hành trình lan tỏa yêu thương.

Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, các con vẫn luôn bên Chú/Bác/Thầy – cùng nhau LAN TỎA YÊU THƯƠNG, góp phần LAN RỘNG TÌNH NHÂN ÁI đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. “Hành lý mang theo vẫn còn nhiều khoảng trống, cũng như ngân sách cho hoạt động hè vẫn còn nhiều phần chưa được lấp đầy… Vì vậy mình vẫn thầm mong sẽ còn nhận được thêm những tin nhắn như thế này – để lòng mình có thể tiếp tục ngập tràn niềm vui và ấm áp, như ánh nắng mai len lỏi vào từng mạch sống của tâm hồn.”

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục