Sau hơn 27 tiếng đồng hồ bay và lê la chờ chuyển tiếp ở các phi trường trung chuyển, thân thể rã rời tưởng như không còn chút sức lực nào. Ấy vậy mà, vừa đặt chân đến Huế, mình đã nhận được “lệnh triệu tập” từ em Quốc Tri:
– Tý nữa ra Huế, Thầy cố gắng đi khảo sát hai em học sinh nghèo với con nghen Thầy hí.
Mình nhìn Quốc Tri, thầm cầu cứu:
– Ra tới Huế chắc Thầy mệt lắm rồi, hay để mai mình đi sớm được không con?
Em Tri ngạc nhiên, có lẽ vì đây là lần đầu em thấy mình tỏ vẻ ngần ngại. Em bèn giải thích:
– Không được Thầy nà. Mai sáng Thầy con đi trao quà cho hộ nghèo, chiều thì mấy bạn dẫn Thầy đi tiếp. Mà chiều mai cả nhà con đi Nha Trang rồi. Con sợ không kịp, nên tranh thủ hôm ni luôn đó.
Vậy là, chưa kịp sắp xếp lại vali, mình đã khoác chiếc áo Phuc’s Fond thân quen, theo em Quốc Tri len lỏi giữa dòng người hối hả của phố xá Huế. Dưới ánh đèn vàng vọt nhạt nhòa khi thành phố đang dần chìm vào đêm, tụi mình lặng lẽ băng qua những con hẻm không tên, qua những ngôi nhà nhỏ khuất sau tấm màn của những con số hộ khẩu, để tìm đến những mảnh đời cần được lắng nghe và sẻ chia.
Trường hợp 1: Em Trần Ngọc Nhi (sinh ngày 28/04/2010)
Địa chỉ: 10 Lê Đình Chinh, phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP. Huế.
Hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Gia Hội.
Từ khi em còn đỏ hỏn, chưa tròn một tháng tuổi, mẹ em đã bỏ đi biệt xứ. Cái nghèo đeo đẳng, ba em cũng phải tha phương cầu thực. Ngọc Nhi được ông bà nội cưu mang, chăm sóc. Mỗi tháng, ba gửi về chút tiền gọi là lo cho gia đình, nhưng chưa bao giờ làm tròn vai trò của một người cha.
Đến năm 2020, ba lập gia đình mới. Từ đó, ông gần như cắt đứt mọi liên hệ với em, phó mặc tất cả cho ông bà già yếu gánh vác. Kể từ dạo ấy, Ngọc Nhi cũng chẳng còn được gặp lại ba mình một lần nào nữa.
Hiện tại, ông nội đã qua đời, bà nội đã 83 tuổi, sức cùng lực kiệt. Thế nhưng, Ngọc Nhi vẫn kiên cường vượt lên số phận. Suốt 4 năm cấp 2, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không những học tốt, em còn sở hữu năng khiếu thể thao xuất sắc: từng đoạt huy chương vàng giải vô địch trẻ Karate toàn quốc, cùng nhiều huy chương khác ở các bộ môn như điền kinh, nhảy xa… Một cô bé nhỏ nhắn mà mạnh mẽ, đầy nghị lực.
Trường hợp 2: Em Lê Thị Kiều Nhi (sinh ngày 15/08/2010)
Địa chỉ: 17/48 Phùng Khắc Khoan, phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP. Huế.
Hiện là học sinh lớp 10, Trường THPT Bùi Thị Xuân.
Cách đây 11 năm, khi đang kéo xe hàng thuê, ba em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và từ đó nằm liệt giường, mất hoàn toàn khả năng lao động. Chỉ một năm sau, mẹ em – vì cảnh nhà quá khó khăn, chồng bệnh tật – đã ra đi, bỏ lại hai cha con để xây dựng cuộc sống mới.
Từ dạo ấy, Kiều Nhi không còn gặp lại mẹ, cũng không biết mẹ hiện ở phương nào. Có những đêm, em chỉ mong một lần được gọi tiếng “Mẹ”, dù chỉ là trong mơ, nhưng giấc mơ ấy cũng thật xa vời, mong manh.
Bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất. Một tay bà dắt cháu, tay kia cầm tập vé số đi khắp nơi bán dạo kiếm từng đồng lẻ nuôi cháu ăn học, chăm con trai bại liệt. Nhưng đến năm 2023, ba em qua đời. Giờ đây, Kiều Nhi sống với bà Nguyễn Thị Hương – đã ngoài 70, nhưng vẫn gắng gượng mưu sinh giữa tuổi xế chiều.
Vì hoàn cảnh quá nhiều mất mát, lại gánh trách nhiệm lớn từ nhỏ, nên thành tích học tập của em chỉ ở mức khá. Tuy vậy, năm học 2024–2025 vừa rồi, em đã được nhà trường tuyên dương với danh hiệu “Vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện” – một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực âm thầm.
Hai cô bé, hai số phận đầy xót xa – đang đứng trước ngưỡng cửa cấp 3, với ánh mắt trĩu nặng những ước mơ còn dang dở. Lòng mình vẫn còn thắt lại khi nhớ lời tâm sự của em Quốc Tri:
– Hai em ni tội quá Thầy nà. Con biết Thầy mệt sau chuyến bay dài, nhưng khi nghe chuyện của tụi nhỏ, chắc chắn Thầy sẽ đồng ý giúp liền. Tụi nhỏ mà không có học bổng thì khó mà tới trường được đó Thầy.
Và đúng như Tri dự đoán, sau buổi khảo sát ngắn ngủi nhưng đầy xúc động ấy, hai em Ngọc Nhi và Kiều Nhi đã được Phuc’s Fond trao học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, bắt đầu từ tháng 8/2025, kéo dài cho đến khi các em hoàn tất bậc Trung học Phổ thông.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục