Hôm qua, trong chuyến ghé thăm và khảo sát những phận đời còn khốn khó tại phường Phú Vang, một mảnh đời nhỏ bé đã khiến lòng tôi lặng đi. Giữa biết bao nỗi bất hạnh, câu chuyện của em như một nhát dao cắt sâu vào trái tim người đối diện, khiến tôi không thể kìm được những giọt nước mắt.
1. Trần Thị Xuân Liên – 9 tuổi
Thôn Mong B, TP Huế – Lớp 3, Trường Tiểu học Vinh Thái
Xuân Liên chào đời chưa tròn ba ngày thì mẹ em phát bệnh tâm thần nặng. Tiếng khóc đầu đời còn chưa kịp nguôi thì em đã phải xa rời vòng tay mẹ. Mẹ em được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội để chăm sóc kể từ đó. Cùng ngày mẹ bắt đầu sống cuộc đời vô thức bên những bệnh nhân khác, thì cũng là ngày ba em lặng lẽ rời bỏ tất cả, biệt tích cho đến hôm nay. Gia đình bên nội cũng chối bỏ giọt máu mồ côi ấy – đứa con của “người đàn bà không biết khóc”.
Đã tròn 9 năm trôi qua, Xuân Liên chưa một lần được nhìn mặt cha, cũng chưa từng biết bà con bên nội là ai.
Cha mẹ tuy còn sống, nhưng với em, mọi khoảng cách như một bức tường vô hình, đẩy em về phía những đứa trẻ mồ côi.
Mỗi tháng, em đều đến thăm mẹ. Em nắm đôi bàn tay gầy gò, bấu chặt lấy người phụ nữ đang sống trong cơn mê dài, nghẹn ngào cất tiếng gọi:
“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!”
Nhưng mẹ chỉ lẩm bẩm những âm thanh vô thức, đôi mắt đờ đẫn không nhận ra đứa con gái bé bỏng đang nức nở trước mặt mình.
Đôi bàn tay nhỏ xíu của Xuân Liên chỉ biết ôm chầm lấy mẹ, vuốt ve, dỗ dành như thể em mới chính là người mẹ, đang che chở cho đứa con ngây dại.
Và rồi, sau mỗi lần tạm biệt, em lại ôm ấp một hy vọng mong manh:
– “Biết đâu lần sau mẹ sẽ nhận ra con, và ôm chặt con vào lòng… Khi ấy, chắc con sẽ khóc thật nhiều, mẹ ơi…”
Nhưng điều kỳ diệu ấy vẫn chưa một lần xảy đến.
Tuổi thơ của em là những tháng ngày lặng lẽ lớn lên bên bà ngoại đã ngoài 67 tuổi, gầy guộc, hay đau ốm. Cậu của em – dù nghèo khó – vẫn cố gắng đỡ đần phần nào. Không có bạn bè đồng trang lứa, không thú bông, chẳng búp bê, em tự bầu bạn với sách vở. Và kỳ diệu thay, ba năm đến trường là ba năm liền Xuân Liên được công nhận là học sinh giỏi.
Tôi ngồi bên em, lắng nghe tiếng nói líu lo trong sáng, ánh mắt long lanh, đôi bàn tay nhanh nhẹn và phong thái lễ phép, ngoan hiền. Dẫu hoàn cảnh cay nghiệt, nơi em vẫn ánh lên một nghị lực phi thường. Trước khi rời đi, tôi chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng và lặng lẽ nguyện cầu:
– Con ơi! Ước gì những tháng năm phía trước sẽ là những ngày tháng được yêu thương, được bù đắp xứng đáng cho tất cả những mất mát, thiệt thòi mà con đã gánh chịu. Bác mong con luôn được chở che trong vòng tay ấm áp của những tấm lòng nhân ái.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.