HẠNH PHÚC THAY CHO HAI CON – CẢM ƠN HAI EM VY – VIỆT

Trong không khí nô nức, tưng bừng của những ngày lễ hội Trung Thu đang rộn ràng khắp bản làng, thành thị… Hình ảnh những đoàn lân sặc sỡ, lắc lư theo tiếng trống rộn vang, ánh sáng từ những chiếc đèn sao lung linh, lấp lánh trong tiếng cười đùa của bao trẻ thơ hồn nhiên quây quần bên gia đình phá cỗ… Nhưng đâu đó, vẫn còn không ít trẻ mồ côi, nghèo khó, bần hàn… chỉ biết ngậm ngùi, thẹn thùng núp sau cánh cửa, mơ về một giấc mơ Trung Thu xa vời.

Các em là những học sinh nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng – gần 120 em là hiện thân của 120 số phận nghiệt ngã, bi kịch của cuộc đời. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà nội, ngoại; có em sinh ra chưa từng biết cha mình là ai; có đứa mẹ bạo bệnh, cha lam lũ suốt ngày vẫn chẳng đủ nuôi miếng ăn cho cả nhà; có em phải sống trong căn nhà vô thức vì ba mẹ không còn nhận ra con mình là ai; thậm chí có em mẹ mất, cha đang trong vòng lao lý… và còn nhiều hoàn cảnh thương tâm khác nữa. Mỗi em là một số phận khác nhau, nhưng các em thật sự thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc, đùm bọc… Thiếu người dõi theo việc học hành, tâm tình, định hướng cho tương lai.

Quỹ học bổng Phuc’s Fond – Thắp Sáng Ước Mơ ra đời với ước nguyện làm nhịp cầu nối giữa tấm lòng nhân ái của mọi người với các em, nhằm lấp đầy phần nào những thiếu thốn mà các em đang đối diện. Những ngày vừa qua, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ Connie Vy – Việt, là Việt kiều Mỹ về quê thăm gia đình ở Sài Gòn, khiến chúng tôi thật sự xúc động. Dù quỹ thời gian hạn hẹp, hai em vẫn hy sinh phần thời gian quý báu của mình để lặn lội từng con đường làng, từng ngõ hẹp đến thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo mà hai em đang bảo trợ. Không phải là một buổi ghé thăm mang tính hình thức, mà điều đáng quý là trước đó, hai em đã liên hệ với chúng tôi, thành viên phụ trách theo dõi và trao học bổng định kỳ, để chuẩn bị dụng cụ học tập, áo quần, giày dép theo đúng kích cỡ và sở nguyện của từng em.
Hình ảnh cô cháu quấn quýt chuyện trò, cùng nhau hát ca, đọc bài học khiến lòng mình ấm lại, giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên gò má lúc nào không hay…
Sau ba ngày cùng Phuc’s Fond đồng hành, sáng nay hai em rời căn nhà chung. Trước khi đi, em ấy nhắn cho tôi:
“Thầy ơi! Trước hết, em cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện và thuận duyên cho vợ chồng em được tham gia cùng Phuc’s Fond trong những ngày vừa qua. Đến tận nơi, nhìn tận mắt, chứng kiến hình ảnh và cuộc sống của các em, chúng em mới thấy hết được những việc làm vô cùng ý nghĩa của Phuc’s Fond mà mình có cơ hội được đồng hành. Hôm nay, ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn, hình ảnh căn nhà của bé Xuân Liên cứ mãi ám ảnh trong mắt em. Căn nhà lụp xụp, dột nát, xuống cấp trầm trọng – nhìn mà thương quá Thầy ơi! Vợ chồng em về lại Mỹ sẽ cố gắng dành dụm để sửa sang, xây lại nhà cho bé Liên, Thầy nhé. Em cảm ơn Thầy và cảm ơn quý anh chị em trong đại gia đình Phuc’s Fond, mọi người thân mật và tốt với vợ chồng em quá. Một lần nữa, em xin cảm ơn Thầy thật nhiều!”

Đọc những dòng tin giản dị ấy, tôi không giấu được xúc động. Cảm ơn hai em Connie Vy và Việt – vì đã đem đến niềm vui, niềm hy vọng cho các con. Tình cảm chân thành của hai em chính là nguồn năng lượng quý giá, là ngọn lửa sưởi ấm giúp hai em Cát Tiên và Xuân Liên thêm vững tin trên hành trình cuộc sống. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời – vì đã cho tôi thêm một lần được cảm nhận tình người, để trái tim lại được rung lên, để hạnh phúc dâng tràn như ánh trăng Trung Thu rạng rỡ – để trái tim tôi thêm một lần vỡ òa trong hạnh phúc.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục