Đã năm ngày liên tiếp, Phuc’s Fond cùng quý anh chị em thành viên – đứng đầu là anh Nguyễn Đại Phùng – vẫn miệt mài lên đường, mang theo những chuyến xe chở đầy yêu thương để kịp thời san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ. Chỉ trong năm ngày, đoàn đã đặt chân đến 10 địa điểm thuộc nhiều xã, phường khác nhau, trao tận tay gần 800 suất quà – những món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tấm lòng. Hôm nay là ngày thứ sáu liên tiếp đoàn lại lên đường.
Nhóm 1, do anh Phung Nguyen phụ trách, mang quà đến hai thôn Hòa An và Quy Lai thuộc phường Hương Phong, thành phố Huế.
Hai thôn này kề cận bên nhau – tuy hai mà một, cùng chung một dòng nước, một nỗi lo. Cả làng nằm trong khúc quanh của sông Hương trước khi đổ ra phá Tam Giang.
Trước mặt là sông Hương, sau lưng giáp sông Phổ Lợi, cuối làng lại có đập Thảo Long án ngữ. Bởi thế, mỗi mùa lũ về, nơi đây như chiếc phễu hứng nước – nước dâng lên không thoát được, tràn qua mái nhà, nhấn chìm cả làng. Có nơi sâu hơn một mét rưỡi, khiến Hòa An và Quy Lai bốn bề cô lập suốt mấy ngày liền.
Khi đoàn đến, nước vẫn còn cao, đường làng ngập ngụa bùn non, bà con vẫn còn thẫn thờ sau cơn lũ dữ. Nhưng trong ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui khi thấy đoàn Phuc’s Fond đến thăm, mang theo chút ấm áp của tình người.
Nhóm 2, do chị ChợXép Huế phụ trách, ghé thăm làng Tiền Thành thuộc phường Hòa Châu, thành phố Huế.
Làng Tiền Thành nằm lọt thỏm giữa vùng trũng, xung quanh là sông Hương, sông Bồ và phá Tam Giang, đan xen như mạng lưới. Nơi đây nổi tiếng với rừng Rú Chá – khu rừng ngập mặn nguyên sinh, hoang dã và huyền bí, mỗi mùa lại thay cho mình một màu áo khác nhau.
Nhưng cũng chính sự trũng thấp ấy khiến nơi này trở thành biển nước mỗi khi bão lũ tràn về. Bảy ngày nay, bà con vẫn chưa có nổi một ngày khô chân; nước lên rồi lại xuống, cứ đều đặn như “giờ hành chính” của thiên nhiên.
Đường vào ba làng vẫn còn ngập nước, mưa vẫn chưa dứt. Những nơi đất cao còn sót lại vẫn phủ lớp bùn nhầy nhụa, chưa kịp khô đã lại bị mưa xối. Vậy mà đoàn Phuc’s Fond vẫn mỉm cười, lội bùn, lội nước, gió tạt vào mặt cũng không làm chùn bước – chỉ mong mang thêm chút yêu thương đến tận từng nhà.
Trong chuyến đi lần này, đoàn còn mang theo những chiếc đèn tích điện – món quà nhỏ nhưng ý nghĩa. Những ngày mưa bão mất điện, ánh đèn không chỉ soi sáng căn nhà, mà còn soi sáng cả niềm hy vọng trong lòng người.
Có cụ già run run cầm đèn, ánh mắt lấp lánh, nói nhỏ:
“Có ánh sáng ni rồi, mất điện cũng đỡ lo, mấy đêm ni đỡ tối tăm rồi đó con ơi…”
Nghe câu nói mộc mạc, ấm áp ấy, lòng ai cũng nghẹn lại – lời nói chân tình ấy như một luồng nhiệt sưởi ấm tim người giữa mùa lũ lụt. Huế vẫn mưa, nhưng trong cơn mưa ấy, có ánh sáng của tình người, có hơi ấm từ nụ cười hiền của những người con xứ Huế – những con người luôn biết thương nhau, đùm bọc nhau khi hoạn nạn. Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin được thành kính tri ân đến tất cả những tấm lòng nhân ái – những người luôn sẵn sàng san sẻ niềm hạnh phúc của mình để cùng chúng tôi sưởi ấm những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục

