Sáng nay, khi đang ngồi làm việc, mình nhận được tin nhắn của cô giáo Nguyễn Mộng Vân, thành viên Ban Giáo Dục của Phuc’s Fond, phụ trách khu vực phường Thuận An. Cô viết với giọng đầy xót xa: «Dạ Thầy ơi! Hôm qua con về trao học bổng tháng 11 cho em Trần Văn Thạnh ở Kế Thượng Thanh (Phú Diên cũ). Lụt vừa rồi cuốn trôi gần hết cái chòi nhà em (lúc đó công an mời cả nhà đi trú nơi khác). Đèn để em Thạnh học thì không đủ sáng nữa Thầy. Em cũng không có bàn để học, áo quần đi học cũng thiếu. Nếu có thể, bên Phuc’s Fond hỗ trợ giúp em mấy thứ đó Thầy hí!» Đọc tin nhắn, mình lặng người. Mình mở lại hồ sơ cũ của em Trần Văn Thạnh, dòng hoàn cảnh như cứa vào lòng:
– “Ba của em – anh Trần Văn Cường – sức khỏe không tốt, tinh thần lại không ổn định. Những cơn động kinh bất chợt khiến anh trở nên cáu gắt, có lúc đuổi đánh vợ con khiến cả xóm ai cũng thương. Gia đình năm người cứ thế sống tạm bợ trên chiếc đò nhỏ. Vậy mà tai ương vẫn không buông: ngày 30/12/2023, chiếc đò bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi hết tài sản ít ỏi. May mắn duy nhất là cả gia đình kịp thoát.
Thương cảm cho cảnh ngộ éo le, bà con xóm giềng cùng Mạnh Thường Quân gom góp hơn 30 triệu để dựng cho họ một căn nhà tạm. Nhưng oái oăm thay, khi nền móng vừa hình thành thì chủ đất kiện vì đó là đất hoa màu của họ chứ không phải của mẹ anh Cường. Thế là tiền mất, nhà mất, cả gia đình lại trắng tay, quay trở về với một căn chòi tạm bợ bên phá Tam Giang, lấy bốn bề sông nước làm chỗ bấu víu”.
Khi đọc lại hồ sơ ấy và xem những hình ảnh cô Mộng Vân gửi, lòng mình cứ nặng trĩu. Mình băn khoăn không biết lấy nguồn quỹ nào để hỗ trợ em kịp thời. Bỗng nhớ tin nhắn trước đây của em Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên:
-«Dạ em hiểu tâm ý của Thầy không muốn em lo nhiều mà vất vả. Nhiều lần thấy Thầy đăng bài về các em, con định nhắn để giúp nhưng lại chần chừ. Nhưng em bé này có duyên với con lắm — là em bé đầu tiên con kết nối được với Thầy. Nên Thầy cho con xin được giúp em lần này, để em sớm có đầy đủ mà đến trường và bớt gánh nặng cho tổ chức ạ.»
Đọc đến đó, mình như cảm thấy một luồng ấm áp lan ra khắp người. Mình nhắn cho Thảo Nguyên, nhờ em hỗ trợ 50 USD giúp em Thạnh mua đồ thiết yếu sau lũ. Không ngờ chưa đầy 5 phút sau, em trả lời:
-«Dạ Thầy ơi, con gửi 100$ vào tài khoản cô Đoan Trang rồi Thầy ạ. Mong Thầy nhờ cô giáo Mộng Vân mua giúp con cho em Thạnh.»
Với tình yêu và sự đồng cảm của chị Thảo Nguyên dành cho em Thạnh, hôm nay cô giáo Mộng Vân đã đưa em đi mua sắm. Hai cô trò ghé trường mua đồng phục, rồi đến siêu thị chọn:
– 2 bộ áo quần đi học, – 4 bộ áo quần sinh hoạt, – 1 áo phao ấm
– 1 đôi giày đi học, – 1 đôi giày thể thao, – 1 cái mũ, – 1 cái bàn
– 10 quyển vở, – 1 cái đèn tích điện – thứ mà em cần nhất.
Ngoài ra được ăn bánh, sữa và nước trái cây.
Khi về đến nhà, em Thạnh mỉm cười – một nụ cười vừa ngại ngùng vừa rạng rỡ:
-«Cô ơi! Con tưởng là mình đang mơ…»
Mà không chỉ em mơ — mình cũng mơ theo giấc mơ đẹp ấy. Mơ được thấy em cười, thấy em vui, thấy ánh sáng le lói lại trong cuộc đời một đứa trẻ chịu quá nhiều thiệt thòi.
Cảm ơn cuộc đời vì luôn mang đến những điều nhiệm màu qua lăng kính của yêu thương và đồng cảm. Cám ơn em Thảo Nguyên, vì đã cho Thầy cảm nhận lại sự ấm áp của lòng người — điều tưởng đơn giản nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất giữa những bộn bề cuộc sống.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục