TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG

Mới đó thôi, mà đã hơn 6 tuần kể từ ngày mình trở về Huế. Hôm nay, lại thêm một lần chia tay để trở về Bergen – Na Uy. Bergen không phải là nơi mình cất tiếng khóc chào đời, nhưng là nơi đã dang tay cưu mang, tạo mọi thuận duyên để mình và Phuc’s Fond có được ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, mỗi lần rời Huế, trong lòng mình luôn có một cảm giác thật khó gọi tên: vừa lưu luyến, vừa biết ơn; vừa nhớ thương, vừa tự nhắc mình rằng hành trình phía trước vẫn còn rất dài.

Sáu tuần – một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi trong đời người. Nhưng sáu tuần ấy cũng đủ để mình cùng quý anh chị em trong đại gia đình Phuc’s Fond thực hiện nhiều chương trình, nhiều chuyến đi và nhiều hoạt động thiện nguyện, mang yêu thương đến những nơi còn nhiều thiếu thốn; kịp thời chia sẻ, cưu mang và nâng đỡ những phận đời bất hạnh. Trong hơn 6 tuần ấy:
– Hơn 300 hộ gia đình nghèo khó đã được chúng mình đến thăm và trao quà tận tay.
– Gần 600 người được Phuc’s Fond tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí.
– 20 em học sinh nghèo, thiếu phương tiện đến trường, được trao xe đạp và học bổng “Tiếp sức đến trường”, trị giá 3.000.000 đồng/suất.
– 400 em học sinh được nhận học bổng và quà gồm bàn học, đèn học và vở, trị giá 280.000 đồng/suất.
– 800 em học sinh được tham dự chương trình “Bữa cơm có thịt”.
– 3 cơ sở từ thiện và trung tâm xã hội được Phuc’s Fond đến thăm và hỗ trợ.
– 6 hộ nghèo được hỗ trợ và chính thức làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương.
– Hơn 110 em học sinh nghèo được Phuc’s Fond tổ chức một ngày dã ngoại, vui chơi và mua sắm, chuẩn bị hành trang cho năm học mới.
– Cùng nhiều chuyến đi khảo sát, cứu trợ và thăm hỏi để kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, từ đó xây dựng những kế hoạch hỗ trợ thiết thực và lâu dài hơn.
Những con số ấy, tự thân chúng không phải là điều để chúng mình tự hào. Bởi phía sau mỗi con số là một con người.

Một mái nhà thiếu trước hụt sau.
Một em nhỏ thiếu một chiếc xe đạp để đến trường.
Một người bệnh không đủ tiền mua thuốc.
Một gia đình nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ.
Một đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ.
Một phận đời đã đi quá xa về phía bên kia của những bất hạnh mà đôi khi chỉ cần một chút sẻ chia cũng có thể giúp họ đứng dậy.
Đó mới chính là lý do Phuc’s Fond tồn tại. Phuc’s Fond không sinh ra để tìm kiếm danh tiếng, càng không phải để tạo ra những con số đẹp trong các báo cáo. Sứ mệnh của Phuc’s Fond là góp nhặt yêu thương, kết nối những tấm lòng và biến tình thương thành những hành động cụ thể, để sự giúp đỡ không chỉ dừng lại ở một món quà trao tay, mà có thể trở thành một cơ hội để một con người thay đổi cuộc đời.
– Một chiếc xe đạp có thể đưa một em nhỏ đến trường.
– Một suất học bổng có thể giữ lại một ước mơ.
– Một căn nhà tình thương có thể cho một gia đình một nơi để trở về.
– Một lần khám bệnh, một toa thuốc có thể giúp một người nghèo tiếp tục cuộc sống.
– Một bữa cơm có thịt có thể mang đến cho một đứa trẻ không chỉ một bữa ăn đủ đầy hơn, mà còn là cảm giác rằng mình được quan tâm, được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau.
Và đôi khi, điều một con người cần nhất không phải là một món quà lớn, mà chỉ là biết rằng vẫn có ai đó nhìn thấy mình giữa cuộc đời rộng lớn này.

Trên những hành trình và những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình cũng đã tích lũy thêm nhiều bài học về cách làm người; học cách phân biệt đúng – sai, nhận thức rõ hơn những giá trị thật sự của cuộc sống và nhìn thấy phía sau những hào quang tưởng chừng đẹp đẽ là vô số những góc khuất, những cạm bẫy và những điều không phải lúc nào cũng giống như màu hồng mà chúng ta vẫn muốn tin. Mình cũng dành không ít thời gian để gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan chức năng, nhằm làm sáng tỏ hơn về những hoạt động, tôn chỉ và mục đích của Phuc’s Fond.
Những cuộc gặp ấy giúp mình hiểu rằng, muốn đi một hành trình dài, tình yêu thương thôi chưa đủ.
– Cần có sự minh bạch.
– Cần có trách nhiệm.
– Cần có sự tuân thủ.
– Cần có sự chuyên nghiệp.
Và trên hết, cần giữ được cái tâm trong sáng của người làm thiện nguyện.
Bởi Phuc’s Fond không chỉ muốn trao đi những món quà trong một ngày, mà muốn xây dựng một hành trình lâu dài của sự sẻ chia. Cho đi không phải để được nhớ tên. Giúp đỡ không phải để nhận lại lời cảm ơn. Mà bởi vì chúng ta may mắn hơn một người nào đó, nên chúng ta có thêm một phần trách nhiệm với cuộc đời. Nhưng so với những gì đồng bào dân tộc thiểu số và những phận đời nghèo khó phải đối diện mỗi ngày, những nhọc nhằn của chúng mình chẳng đáng là bao.

Có đi mới hiểu được những khó khăn chất chồng. Có đến mới biết những hiểm nguy luôn rình rập trên từng cung đường.Có tận mắt chứng kiến mới thấu được sự hy sinh vô úy của các anh chị em Phuc’s Fond – những người đã không ngại bão tố, mưa gió, nắng cháy da người, đường xa hiểm trở để mang một chút yêu thương đến những nơi mà đôi khi rất ít người muốn đặt chân tới. Mình biết ơn tất cả những người đã cho mình cơ hội được đồng hành cùng những sứ giả yêu thương ấy.

Giờ là lúc phải tạm biệt những con đường, những con người, những phố phường và thành quách của sông Hương, núi Ngự. Tạm biệt những con đường không tên, những phận đời không ai biết đến, những cánh tay vươn dài như đang cầu khẩn một sự chở che. Tạm biệt nhé, những ánh mắt van lơn, khẩn cầu một phần chia sẻ. Tạm biệt nhé, những bàn tay bé bỏng cố vươn cao, mong đón lấy một viên kẹo, một gói bánh – chút vị ngọt có thể xoa dịu phần nào vị đắng của một tuổi thơ nghiệt ngã. Tạm biệt nhé, những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa muộn phiền, nghẹn ngào khi kể về một cuộc đời đầy bất hạnh, oan khiên. Tạm biệt nhé, những người đã đau khổ đến mức chẳng còn biết phải khóc như thế nào; những phận đời bất hạnh đến mức cảm xúc dường như đã trở về con số không. Và tạm biệt những nụ cười của những em nhỏ khuyết tật, bất hạnh – những nụ cười đôi khi chỉ còn là một phản xạ vô thức, nhưng vẫn khiến trái tim người đối diện nghẹn lại. Tạm biệt nhé, những em bé thơ ngây không còn cha mẹ, được ông bà nội, ngoại cưu mang, vẫn luôn cần một bàn tay tiếp sức để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ. Tạm biệt nhé, những phận đời nghiệt ngã, những con người đang phải sống trong những hoàn cảnh mà đôi khi đến cả những điều căn bản nhất của một đời người cũng trở thành một ước mơ xa xỉ. Tạm biệt những muộn phiền, những khổ đau, những thân phận kém may mắn mà sức mình vẫn chưa đủ để nâng đỡ.

Có những người mình gặp, mình giúp được một chút. Có những người mình chỉ có thể lắng nghe. Và cũng có những phận đời mình đành phải bước đi trong day dứt, bởi sức người có hạn. Nhưng mình tin rằng, nếu mỗi người góp một chút yêu thương, một chút thời gian, một chút trách nhiệm, thì bóng tối của cuộc đời sẽ bớt đi một phần. Đó cũng chính là điều Phuc’s Fond đang cố gắng làm. Không hứa sẽ thay đổi cả thế giới. Chỉ cố gắng làm cho cuộc đời của một người nào đó tốt hơn một chút.

Rồi thêm một người nữa. Thêm một gia đình nữa. Thêm một em nhỏ nữa. Và cứ thế, từng chút một, góp nhặt yêu thương. Xin tạm biệt những trái tim yêu thương, những sứ giả không màng danh lợi hão huyền, những con người lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui của chính mình. Tạm biệt nhé, những tâm hồn, những trái tim vì người và vì tình đồng loại, đã góp cho mình thêm một chút năng lượng để tiếp tục mang nắng hồng sưởi ấm những phận đời còn đang trong bóng tối nghiệt ngã.

Có thể chúng ta không đủ sức cứu giúp tất cả. Nhưng xin đừng vì thế mà ngừng giúp một người. Có thể chúng ta không thể xóa hết những bất hạnh của cuộc đời. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm cho một ngày của ai đó bớt khổ đau hơn. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ “thiện nguyện”.
Tạm biệt nhé, quê hương – đất mẹ đã sinh ra mình, nơi mình cất tiếng khóc chào đời, nơi làm trái tim mình thêm nhớ, thêm thương mỗi lần xa Huế.

Tạm biệt Huế. Khi chia tay chỉ là một cánh cửa khép hờ, bởi chân chưa bước mà lòng đã bần thần nhớ. Mình biết rồi sẽ có một ngày trở lại. Bởi Huế không chỉ là nơi mình sinh ra. Huế còn là nơi mình được gặp những phận đời khiến trái tim mình biết rung động trước nỗi đau của người khác; nơi mình được gặp những người cùng chung một niềm tin rằng yêu thương chỉ thật sự có ý nghĩa khi được trao đi bằng hành động. Và Phuc’s Fond sẽ tiếp tục hành trình ấy. Hành trình của những con người bình thường, nhưng mang trong mình một ước mong không bình thường:
Góp nhặt yêu thương.
Kết nối những tấm lòng.
Nâng đỡ những phận đời yếu thế.
Trao cơ hội thay vì chỉ trao quà.
Và lan tỏa tình người bằng những việc làm thiết thực.

Xin hẹn lại Huế yêu. Hẹn một ngày trở về, không chỉ để nhớ, để thương, mà để tiếp tục mang yêu thương về cho những phận đời còn bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục