THĂM VÀ ỦY LẠO TẠI TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT LONG THỌ – HÈ 2026

Có những chuyến đi không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cuộc hẹn của những trái tim biết yêu thương. Sau hàng loạt chương trình thiện nguyện trong mùa hè 2026, cùng biết bao sự cố ngoài ý muốn đã bào mòn tâm trí, nhân lực, tài lực và ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond, chúng tôi vẫn luôn tự nhắc mình rằng: nếu chưa trở lại thăm và ủy lạo Trung tâm Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Long Thọ thì hành trình thiện nguyện hè năm nay vẫn chưa thật sự viên mãn. Bởi Long Thọ không chỉ là một điểm đến, mà đã trở thành một phần ký ức, một phần trách nhiệm và cũng là nơi để chúng tôi nhắc nhở bản thân về ý nghĩa đích thực của hai chữ cho đi.

Sáng Chủ nhật, ngày 02/08/2026, chúng tôi tranh thủ đến Trung tâm để thăm hỏi, cùng các em dùng một bữa cơm gia đình và trao những phần quà yêu thương.Như mọi lần, điều đón chào chúng tôi trước tiên không phải là những lời nói, mà là những nụ cười hồn nhiên. Một em vừa nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm thật chặt, nở nụ cười rạng rỡ như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Em không thể nói, cũng không thể nghe từ khi mới sinh, nhưng cái ôm ấy lại chứa đựng biết bao yêu thương mà chẳng cần một lời nào diễn tả.

Ở góc sân, một em trai khác vẫn cười rất tươi, rất hiền. Em hoàn toàn không còn ý thức được bản thân mình là ai, nhưng nụ cười ấy vẫn đủ làm người đối diện vừa thương, vừa xót. Mỗi đứa trẻ nơi đây đều mang trên mình một câu chuyện mà nếu chỉ nghe qua, có lẽ ai cũng sẽ lặng người.

Hồ Thị Thanh Thảo (26 tuổi)
Thoạt nhìn, Thảo là một cô gái hoàn toàn bình thường. Nhưng em vừa câm, vừa điếc bẩm sinh. Dù các cô giáo đã kiên trì dạy dỗ suốt nhiều năm, Thảo vẫn không thể đọc được chữ. Em rất nhạy cảm, thường giận hờn vu vơ và nhiều lần bỏ Trung tâm đi lang thang. Có lần, mọi người tìm kiếm suốt nhiều giờ mới phát hiện em đang ngủ co ro trong một vườn rau. Thảo mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Đối với em, Trung tâm Long Thọ không chỉ là nơi ở, mà chính là mái nhà duy nhất còn lại trên cuộc đời này.
Bùi Phan Giang Ngọc
Câu chuyện của Giang Ngọc khiến bất cứ ai nghe qua cũng không khỏi nghẹn lòng. Một ngày mưa năm ấy, người cha gầy gò bế con đến cổng Trung tâm. Ông rưng rưng nước mắt nói với các Sư cô:
“Mẹ cháu đã bỏ đi. Em tôi đang bệnh nặng… Xin cho cháu ở tạm đây. Khi nào có tiền làm xét nghiệm ADN, tôi sẽ quay lại đón cháu.”
Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông. Ông không bao giờ trở lại nữa. Từ ngày ấy, Giang Ngọc lớn lên trong vòng tay của các Sư cô và những người chăm sóc tại Trung tâm. Em bị liệt nửa người, không thể tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày, không kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân và luôn cần có người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
Đến hôm nay, điều em vẫn chờ đợi có lẽ không còn là người cha năm xưa, mà đơn giản chỉ là một vòng tay đủ ấm để em cảm nhận mình vẫn được yêu thương. Hôm ấy, tôi đến Trung tâm từ rất sớm nên có dịp theo dõi các lớp học. Tùy theo mức độ khuyết tật và khả năng nhận thức, các em được chia thành nhiều nhóm khác nhau để học chữ, học kỹ năng sống hoặc tập phục hồi chức năng.

Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là hoàn cảnh của các em, mà còn là sự tận tụy của những người đang ngày ngày chăm sóc các em. Có một em lên cơn động kinh liên tục. Suốt gần hai giờ đồng hồ, em quằn quại trong cơn co giật. Tôi chỉ ngồi cạnh khoảng một giờ mà người đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng. Thế nhưng các cô giáo vẫn bình tĩnh ôm em, lau mặt, xoa lưng, động viên từng chút một như người mẹ đang chăm con ruột.

Ngày nào cũng vậy. Tháng nào cũng vậy. Năm này qua năm khác. Có những giai đoạn Trung tâm thiếu kinh phí, các cô giáo nhiều tháng chưa nhận được lương. Nhưng chưa một ai rời bỏ nơi này.Họ chọn ở lại, bởi phía sau đồng lương còn là tình thương và trách nhiệm đối với những đứa trẻ không nơi nương tựa. Trong buổi trò chuyện, Sư cô trụ trì xúc động tâm sự:
“Trung tâm đang vô cùng khó khăn, anh Phục à. Mỗi tháng chi phí chăm sóc các em lên đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ cần có thêm vài em đau bệnh hoặc phát sinh việc đột xuất là mọi thứ càng thêm chật vật. Thay mặt Ban điều hành Trung tâm, xin chân thành cảm ơn Phuc’s Fond cùng tất cả quý ân nhân đã luôn đồng hành, tiếp sức để chúng tôi có thêm điều kiện chăm lo cho các em.

Đặc biệt, cảm ơn Phuc’s Fond đã tổ chức Ngày Gia đình tại Trung tâm. Các em mong đến ngày ấy lắm. Các em được nghe tiếng cười nói rộn ràng của các cháu nhỏ, được chuyện trò, được nắm tay, được cùng nấu ăn… Hôm đó, cả Trung tâm như trở thành một mái ấm gia đình thật sự. Còn các cụ lớn tuổi ở đây cũng vui và hạnh phúc lắm.”

Những lời tâm sự mộc mạc ấy khiến chúng tôi càng hiểu rằng, điều Trung tâm cần không chỉ là kinh phí. Điều quý giá hơn cả chính là sự hiện diện của những tấm lòng biết sẻ chia.
Trong chuyến thăm lần này, ngoài việc cùng các em dùng bữa cơm thân mật, Phuc’s Fond đã trao tặng Trung tâm 25.000.000 đồng, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Đó không phải là món quà lớn lao. Nhưng chúng tôi hy vọng đó sẽ là một nguồn động viên nhỏ để Long Thọ tiếp tục là mái nhà của những mảnh đời kém may mắn. Ước mong rằng sẽ còn nhiều chuyến trở lại hơn nữa. Sẽ còn nhiều người biết đến Long Thọ hơn nữa. Để không em nào phải cô đơn.Để những người đang âm thầm cống hiến nơi đây có thêm động lực tiếp tục hành trình của mình. Nếu một ngày có dịp đến Huế, xin hãy dành ít thời gian ghé thăm Trung tâm Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Long Thọ. Đôi khi, một cái nắm tay. Một nụ cười. Một lời hỏi thăm. Hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của bạn…Cũng đủ sưởi ấm một phần cuộc đời của những đứa trẻ mà tạo hóa đã vô tình để các em chịu quá nhiều thiệt thòi.
Phuc’s Fond xin thành kính tri ân tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, tin tưởng và tạo mọi thuận duyên để chúng tôi tiếp tục thực hiện những chương trình thiện nguyện giàu tính nhân văn. Chính sự chung tay của quý vị đã góp phần lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, để hành trình “góp nhặt yêu thương” vẫn luôn được tiếp nối bằng tất cả niềm tin và hy vọng.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục