Mong quý anh chị đọc lời tâm tình của em Đinh thị Thanh Ngân, để cảm nhận nhưng dòng nước mắt chảy, xoa dịu tâm hồn của những người làm việc thiện. Mình vẫn thường tâm sự:
Lúc còn bé và sau này lớn lên và khi trưởng thành vì bối cảnh cuộc sống, xã hội lúc bấy giờ mình đi vượt biển…Dù vào thời điểm và hoàn cảnh nào, mình luôn được Quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái hỗ trợ qua nhiều hình thức khác nhau. Mồ côi Ba khi còn nhỏ dại nhà nghèo, nên được bên Ngoại (Cậu của mình xem mình như con) cưu mang và hỗ trợ, được thuyền đánh cá cứu nguy, nhận từng bữa ăn trong trại tỵ nạn, được Mẹ nuôi bão trợ đi định cư tại Nauy… và nhiều hình thức khác trên hành trình cuộc sống của mình. Quý vị ân nhân ấy, họ chưa hề một lần mong cầu mình trả ơn, và cũng chẳng bao giờ đợi chờ mình một lần đáp nghĩa… Cái họ mong đợi theo mình nghĩ là sự thành công và vươn lên chính mình trong cuộc sống.
Thay vì tìm kiếm những ân nhân, quý tấm lòng nhân ái biết hay chưa một lần gặp mặt ấy để cám ơn và đền đáp, mình tiếp tục và duy trì những việc làm hướng thiện như họ đã từng làm cho mình… Đó chính là cách đền ơn đáp nghĩa đúng đắn và tốt nhất có thể. Tâm nguyện ấy đã luôn là động lực cho mình duy trì và phát triển Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond…. Hôm nay đọc thư của em học sinh Đinh thị Thanh Ngân, mình vỡ òa trong hạnh phúc… Vì ít nhiều em ấy đã cảm nhận được tâm nguyện của mình:
Hạnh phúc: “Không phải là những gì bạn đã hay sẽ có mà chính là những gì bạn đang có ngay bây giờ và trong lúc này”. Kính chúc mọi người luôn sống với những khoảnh khắc yêu thương tràn đầy hạnh phúc. Vì đó chính là CUỘC SỐNG của chúng mình.
“Huế ngày 18/6/2023
Kính gửi Ban tổ chức Quỹ Từ Thiện Phuc’s Fond, cô Phuong Huynh (người bảo trợ), cô Hồng Yến ChợXép Huế , cô Bé Be Nguyen (2 thành viên trong ban giáo dục của Phuc’s Fond phụ trách khu vực có em Thanh Ngân)
Con tên là Đinh thị Thanh Ngân, học sinh lớp 12, trường THPT Gia Hội. Hôm nay con viết thư này để bày tỏ những niềm tâm sự đến với mọi người. Con là một bạn học sinh mồ côi cha từ bé, hiện đang sống cùng Mẹ và em trai ở nhà Ngoại. Người ta hay nói:
-“Khi ông Trời lấy đi của bạn thứ gì, sẽ bù đắp cho bạn thứ ấy”.
Thật đúng vậy, con lớn lên tuy không có được tình cảm của bên Nội, nhưng lại có được sự đùm bọc che chở của Ngoại và xã hội, trong đó con cảm thấy thật may mắn khi trở thành “con nuôi” của quỹ Thắp Sáng Ước Mơ và nhận được sự quan tâm, nhân ái của mọi người. Hằng tháng với sự hỗ trợ, vận động của Quỹ và cô Phuong Huynh. Cô Yến và cô Bé đã đến tận nhà trao cho con số tiền rất to lớn giúp con trang trải được rất nhiều khó khăn trên con đường học tập, ngoài những giá trị vật chất ấy, những lời động viên, khuyến khích của các cô và các anh, chị, bác qua nhưng lần tới trao học bổng, qua những lần đi chơi trải nghiệm, hay chỉ qua những tin nhắn trên Zalo đã luôn khắc sâu trong trái tim con, giúp con có động lực vươn lên trong cuộc sống. Con rất chân thành cám ơn mọi người, con xin cám ơn vì tấm lòng nhân ái của mọi người đã dành cho con và các bạn đang nhận học bổng của quỹ.
Có lẽ, đây là lần cuối con viết thư cho mọi người với danh xưng là “con nuôi” của Quỹ học bổng Thắp Sáng Ước Mơ. Con xin hứa sẽ nỏ lực phấn đấu, cố gắng hết mình trên con đường tương lai mai sau để không phụ sự yêu thương của mọi người đã dành cho con. Con xin chúc Quỹ luôn thành công trên con đường “Thắp Sáng Ước Mơ” cho bao bạn nhỏ, con xin chuasc các bác, các cô, các anh chị, cô bé, cô Yến, chị Ngô Nhật (Trưởng ban giáo dục) thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và luôn yêu đời như nhé.
Dù mai sau, con có làm bất cứ ngành nghề nào, con hi vọng sẽ được quay lại cùng Quỹ để giúp đỡ cho các bạn học sinh, giúp cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển.”
Kính thư
Đinh thị Thanh Ngân