NGÀY THỨ TƯ Ở HUẾ – XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO EM HỒ THỊ MỸ HẰNG

Mặc dù chân vẫn còn đau, nhưng vì lời hứa với chị Ngô Nhật (trưởng ban giáo dục của Phuc’s Fond) khi còn ở Nauy. Hôm qua, mình với em Quốc Tri đến thăm và khảo sát tình hình thực tế trường hợp của em Hồ Thị Mỹ Hằng, là một học sinh nghèo đang nhận học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” của Phuc’s Fond hàng tháng. Nên hôm nay, hai Thầy trò cố gắng về tìm hiểu thực tế về câu chuyện thương tâm của em học sinh nghèo bất hạnh, như lời cô Ngô Nhật trình bày:
– “Nhà của em Hồ Thị Mỹ Hằng rất nghèo, nên lâu nay gia đình thường hay tiết kiệm để có nguồn kinh phí sử dụng khi cần. Vì vậy mà khi có thừa 2000 đ, 5000 đ họăc 10000 đ thì cả nhà thường hay bỏ heo… Sáng nay, nhà của em ấy bị chập điện, nên cháy nhà và cháy luôn cả tương lai sự nghiệp và những đồng tiền tiết kiệm lâu nay luôn Thầy ơi. Nhà em ấy nghèo lắm, ba của bé thì bị teo cơ chân, gan… Trước đó mấy ngày, Mẹ cháu có vay ít vốn để buôn bán cũng như chuẩn bị lo cho cháu nhập học, nay cũng cháy… Cháy luôn bì thư Phuc’s Fond vừa ghé thăm và trao học bổng cho em ấy… Con mong Thầy có thể kêu gọi trước mắt là cho gia đình cháu ít tiền để trang trải cuộc sống, sau nữa là có thể giúp cho em ấy xây dựng lại căn nhà…”.
Đọc xong tin nhắn của em Ngô Nhật, cũng là lúc mình chuẩn bị hành lý để về Việt Nam nên chỉ trả lời em ấy ngắn gọn:
– “Thầy biết là em thương em Mỹ Hằng nên nóng lòng mong Thầy giúp đỡ, nhưng trong lúc này Thầy không làm gì được, có gì khi về đến Huế, Thầy sẽ đến thăm và có cách giải quyết sau”.
Lời hứa ấy đã luôn quanh quẩn theo mình trên suốt hành trình về quê và hôm nay, đã đến lúc cần thực hiện để tâm hồn mình được bình an. Đến thăm em Hồ Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 12/2/2011. Hiện cư ngụ tại xóm 5, Quy Lai, Phú Thanh. Em là học sinh lớp 7 trường THCS Phú Thanh, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ba Hồ Khắc Lộc, bị khuyết tật chân từ thuở nhỏ, nay lại bị teo cơ. Mỗi khi trái gió trở trời và làm việc nhiều, chân thường bị đau nhức phải uống thuốc thường xuyên. Hằng ngày, ba làm nghề tự do, ai gọi chi làm đó. Mẹ của em là Lê Thị Diệu Phương, làm nghề buôn bán nhỏ, có quán trà sữa nho nhỏ mưu sinh ven đường, gần nhà. Em Hằng là con gái đầu, sau em còn có 2 đứa em nhỏ. Với một nguồn thu nhập duy nhất từ quán trà sữa, nên cuộc sống gia đình em khá vất vả, ngoài ra còn có bà nội sinh năm 1949 nay đã già và mắc chứng thần kinh sống gần như thực vật, phải chăm như chăm sóc trẻ con. Nhà đã nghèo nay bao nhiêu vốn liếng đã đi theo ngọn lửa, không những cả nhà em không còn nơi để che nắng tránh mưa… Mà tương lai của em Hằng và gia đình cũng không còn lối thoát.

Đứng trước nền móng căn nhà cháy rụi, cháy luôn cả giấc mơ còn lại của cô bé học sinh nghèo mà lòng mình tan nát. Nghe tôi đến thăm, cháu đang học thêm nữa chừng cũng xin phép cô giáo phụ đạo chạy về gặp tôi cho bằng được, sau khi câu chuyện kết thúc, tôi hỏi cháu:
– “Trước thực trạng thương tâm này, con có nguyện ước gì và Thầy có thể giúp gì cho con được?”
Sau một lúc tần ngần, cháu lau dòng lệ đang lăn tròn trên má và thỏ thẻ pha lẫn chút nghẹn ngào nói với tôi:
– “Thầy ơi con có thể bỏ học, để Ba Mẹ khỏi tần tảo, bận tâm lo lắng hơn trong lúc này… Nhưng con mong sao Thầy giúp con kêu gọi, để sửa sang hay xây lại căn nhà từ đống gạch đổ nát này cho Bà nội của con có nơi nghỉ ngơi, cho con và hai em cũng như Ba mẹ có nơi để ở là con cám ơn Thầy lắm…”
Nhìn ánh mắt thơ ngây đầy mọng nước, trái tim “dại khờ” của mình như tan nát trước tâm hồn của đứa bé thơ ngây. Mình trả lời với cháu:
– “Con đừng lo, thầy sẽ xây nhà cho con”.
Và hôm nay, anh Phung Nguyen đã có cuộc họp với chính quyền địa phương và giấc mơ của bé Hằng đã được Phuc’s Fond biến thành hiện thực.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.