7 giờ tối, khi ánh đèn đường của những đêm cuối năm vừa thắp sáng, khi màn đêm tịch mịch của đêm cuối năm se lạnh, cố đô Huế vẫn tấp nập kẻ bán người mua, nhằm tích góp những đồng tiền vốn đầy khó khăn, chuẩn bị cho những miếng cơm, manh áo ngày cuối năm…
Hòa trong dòng người và không khí rộn ràng nhộp nhịp ấy, còn có những phận đời lam lũ, lặng lẽ kiếm sống bằng những nghề mưu sinh đường phố. Thấy ai đi ngang qua gánh hàng rong của mình, họ ríu rít mời khách:
– “Con mua cho Mệ bịch bánh con ơi”.
– “Em cho chị xin cái vỏ chai em đang uống”.
– “Cô ơi, có cần tôi chở hàng hóa về nhà không cô”…
Đâu đấy, ta còn nghe những âm thanh não nề vang vọng khác, như tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc xe bán vé số dạo, tiếng bánh xe xích lô lăn không đều nhịp, do bàn chân khập khễnh của bác xích lô mệt mỏi và uể oải sau một ngày lao động cực nhọc, tiếng xào xạc quét rác của những nhân công vệ sinh bên đường, tiếng mẹ gọi con mau về ngủ…
Và vẫn còn đây, những phận đời, phận người ngồi bất động, bên chiếc bóng của chính mình dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, họ mong thời gian quay chậm lại, để còn có cơ hội kiếm được chút tiền cuối năm lo nuôi con mình khôn lớn…
Các em thành viên Phuc’s Fond tiếp cận để lắng nghe những ước mơ, nguyện cầu từ những phận đời bất hạnh trước khi Xuân về…Vì biết đâu, với sự chung sức của những tấm lòng nhân ái, Phuc’s Fond lại đến với họ trong đêm Giao Thừa nhằm giúp cho những ước mơ của họ sẽ một phần thành hiện thực.