Sau khi được một số Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm giới thiệu và mong muốn tổ chức Phuc’s Fond hỗ trợ, nhằm giúp hoàn cảnh vợ chồng hai em: Cao Văn Thắng (sn 20/8/1975) và Cao Nữ Thúy Diệu (sn 04/10/1981). Theo sự giới thiệu, chúng tôi tiếp cận và gặp vợ chồng em lần đầu tại căn lều che tạm sau lưng ga tàu thành phố Đông Hà, thuộc tỉnh Quảng Trị. Tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh sống tạm bợ, ẩm thấp, dột nát của đôi vợ chồng thật đáng thương tâm. Theo bà con lối xóm cho hay, thì người chồng là em Cao Văn Thắng thuộc hàng “nát rượu”, đã vậy còn có máu cờ bạc, số đề, còn người vợ làm nghề lượm ve chai, bán số dạo để nuôi con, “nhưng cũng chỉ là hình thức”. Trong túp lều ẩm thấp, hôi hám và mùi hôi thối nồng nặc ấy, còn có 3 đứa trẻ không được chăm sóc chu đáo, thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Mặc dù biết hai em Cao Văn Thắng và Cao Nữ Thúy Diệu không có chí làm ăn và tự mưu sinh, và cũng đã từng được rất nhiều tổ chức và cá nhân giúp đỡ. Thế nhưng, nhìn cảnh các con mà đau đớn lòng, nên đại diện Phuc’ Fond vẫn không nản chí, tìm bằng mọi cách để xây cho hai vợ chồng một căn nhà TÌNH THƯƠNG, để các cháu nhỏ dại còn có nơi che nắng, trú mưa.
Và hôm qua, chúng tôi đến gặp và trao đổi với chính quyền địa phương Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, nhằm có hướng hỗ trợ cho hai em và các cháu. Sau cuộc gặp mặt và trao đổi chúng tôi được chính quyền cho hay: “Phường đã biết hoàn cảnh của hộ này. Đã nhiều lần địa phương thuê nhà trọ cho gia đình ở, thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ lại bỏ nhà trọ và quay trở lại nơi này để che lều sống tạm”.
– Cũng đã có rất nhiều hội đoàn, Mạnh Thường Quân mong ước hỗ trợ xây nhà, nhưng họ không có đất, chính quyền địa phương không có thẩm quyền cấp đất, nên đã đề nghị lên Thành Phố, trong lúc đó muốn xây nhà thì phải mua đất với giá từ 1 – 2 tỷ đồng mới đủ xây nhà cho hai vợ chồng.
– Ngoài ra, qua trao đổi với em Cao Văn Thắng, em ấy cho chúng tôi biết quê em ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cách thành phố Đông Hà 15 km), gia đình em đất đai ở đó khá nhiều. Nghe vậy, chúng tôi đề nghị:
– “Hay là vợ chồng em chuyển về đó, chúng tôi sẽ xây nhà cho các em và sẽ hỗ trợ các em qua hình thức hộ nghèo hàng tháng, cũng như giúp học bổng cho các con được đến trường”.
Thế nhưng vợ em ấy không chịu, vì lý do: Ở NHƯ THẾ NÀY, SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI THƯƠNG VÀ THƯỜNG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ. CHỨ VỀ QUÊ Ở AI CHO.
Nghe vậy, chúng tôi cũng đành BÓ TAY và chia tay gia đình trong muộn phiền, hối tiếc. Em Cao Văn Thắng chạy theo chân chúng tôi và van xin:
– “Mong quý anh chị năn nỉ với vợ em giúp, để cô ấy chịu về quê Triệu Long cùng em nuôi con”.
Ngồi viết mấy hàng này mà lòng chợt nhói đau, không giúp thì tội nghiệp cho các con, nhưng nếu giúp thì chính mình đã vô tình tiếp tay cho những thành phần sống chây lười, lạm dụng tình yêu thương và lòng đồng cảm của những tấm lòng nhân ái.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục