Hơn 1 tuần lăn lộn cùng các em trên những nẻo đường, mới có cơ hội để hiểu và cảm nhận được sự hy sinh cao cả của các em trong nhóm từ thiện, thấy được chiếc áo đẫm mồ hôi và những đôi chân trần không bao giờ mệt mỏi… gặp và tận mắt chứng kiến những thiếu thốn, mất mác và muôn vàn khó khăn khác, mà những hộ nghèo đang phải đối diện hàng ngày, ta mới cảm nhận được một chút muộn phiền trong cuộc sống của mình thường gặp, chẳng thấm vào đâu so với số phận bất hạnh mà họ đang gặp phải.
Với họ thì hạnh phúc không phải những gì thật cao sang, huyền bí, mà chỉ cần một bàn tay xoa nhẹ trên bờ vai, một nụ cười thân ái, những lời nói tâm sự, động viên… cũng đã đủ cho họ cảm nhận tràn ngập yêu thương, để rồi nỗi niềm tâm sự thật thà chất phát, pha lẫn một chút giận hờn vu vơ, vì cứ tưởng đâu “hội đã quên tôi rồi”, “Cả cuộc đời này em không còn ai khác, nên đã xem hội như những người thân trong gia đình của em…”. Những ánh mắt hạnh phúc, khi họ thấy đoàn xuất hiện, ôi sao mà thương quá… Cứ tưởng chừng như họ đã ngồi yên bất động chờ đoàn đến thăm từ lâu lắm.
Ôi chao ơi! Đọc tiếp