Hôm qua vừa nhận thêm 2 em học sinh nghèo, để hỗ trợ các em ấy hàng tháng qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Hôm nay, chúng tôi lại nhận được một vài hồ sơ của các hộ nghèo đang cần Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng.
Mặc dù, Phuc’s Fond đang đối diện với muôn vàn khó khăn trong thời đại dịch, nhưng đọc hồ sơ mà Ban Cứu Tế, Cứu Trợ vừa mới gửi qua và vài lời cầu khẩn của quý anh chị em trong ban điều hành, mình đành chấp nhận, thôi thì:
– “Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần đến đâu”.
Đó là hoàn cảnh của chị: Nguyễn Thị Út (sinh năm 1955)
Địa chỉ: Thôn Kế Thượng Thanh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chị Út sinh ra trong một gia đình tri thức, vì cuộc chiến tranh gia đình của chị trôi dạt và định cư tại Làng Kế Sung Thượng từ khi còn nhỏ, chị là cô em út trong gia đình. Gia đình chị Út tuy không khá giả nhưng có truyền thống ham học, nên các anh của chị ai ai cũng học hành thành đạt, chị có người anh tên Hiền, cũng là người đầu tiên trong làng thi đậu vào Đại Học Y Khoa Huế, vào những năm 1970 – 1972 mà một cậu trai làng đỗ đại học đã khó, chứ đừng nói là Y Khoa, vì vậy dân làng trìu mến gọi anh hai tiếng thân thương là Bác Hiền ( Bác sĩ Hiền). Chị Út là em, tuy không giỏi anh chị của mình, lại phải cố gắng giúp mẹ để tần tảo nuôi anh và chị của mình ăn học, nhưng với bằng Đệ Nhất Cấp chị cũng đã nổi bật hơn so với các cô gái làng cùng thời.
Khi anh Hiền đậu vào Y Khoa, đã đến lúc chị trút được gánh nặng nuôi anh ăn học, thì lúc ấy chị Út cũng đã lớn tuổi, nên không có được một mảnh tình vắt vai. Thay vì sống một cuộc đời nhàn nhã, và quê hương mình ở vùng tạm chiếm, nên hệ thống giáo dục lúc bấy giờ chỉ có khối tiểu học, thấy các em trong làng bỡ ngỡ bước thẳng vào cổng trường mà không qua giai đoạn mầm non, chị cùng một vài người bạn đứng ra mở lớp vỡ lòng để dạy cho bao thế hệ có kiến thức căn bản vững vàng, trước khi bước vào lớp 1.
Chị Út nay đã lớn tuổi, không con cháu và người thân chăm. Anh chị em ruột của chị đều đã lần lượt ra đi về bên kia thế giới, Chị lại không có chồng, nên cuộc sống càng lúc càng khó khăn. Đã vậy tình hình sức khỏe của chị ngày một yếu, mắt bắt đầu mờ dần, bệnh đau dạ dày càng trở nặng. Bàn tay của chị bị tật bẩm sinh, nên cũng không làm được việc nặng.
Theo lời kể của chị, thì trước đây, khi Bác Sĩ Hiền còn sống, thì Bác Sĩ Hiền là người cưu mang và giúp đỡ cho cuộc sống của chị tạm đầy đủ, nhưng từ ngày Bác Sĩ Hiền đi về bên kia thế giới, thì chị cũng mất đi điểm tựa cuối cùng của cuộc đời, nên cuộc sống của chị hoàn toàn bế tắt, đi vào ngõ cụt, chị sống phụ thuộc và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
Với hoàn cảnh thương tâm của chị hiện tại, thì Phuc’s Fond không thể làm ngơ, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ chị, như chị đã từng hy sinh tuổi thanh xuân của mình, để ươm mầm và vun trồng bao thế hệ có tâm đức của làng quê duyên hải. Kể từ tháng 1/2022, các em thành viên của Phuc’s Fond sẽ thăm và hỗ trợ chị 600.000 vnđ/tháng, cho đến khi chị không còn cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi nữa.
Cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, luôn tạo thuận duyên cho chúng tôi, nhằm có phương tiện để hỗ trợ và cưu mang những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục