Vừa đến xứ cờ Hoa chưa đầy 2 ngày, niềm vui hội ngộ vẫn còn dang dở, nhưng đọc hoàn cảnh thương tâm của cháu Đặng Huy Vũ và vợ chồng hai em Đặng Duy Trai và Trần Thị Lài, mình định thần tĩnh tâm ngồi vào bàn làm việc để viết về hai hoàn cảnh thương tâm, với ước nguyện giúp cho hai em càng sớm càng tốt. Xin phép được tắt hoàn cảnh của hai em như sau:
Hoàn cảnh gia đình em Đặng Duy Vũ (sinh ngày 19/12/2012)
Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thành phố Huế.
Hiện đang học lớp 5 Trường Tiểu học Thuận Hòa.
Gia đình em Đặng Duy Vũ là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của thôn Thuận Hòa (xã Hương Phong). Gia đình em không có nhà. Trước đây, gia đình em ở tạm nhà mẫu giáo nhưng căn nhà đã xuống cấp và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nên cả gia đình lại chuyển sang ở tạm nhà hợp tác xã.
Ba em là Đặng Duy Trai (sinh ngày 10/06/1971) không những bị bệnh tâm thần, mà sức khỏe cũng không được tốt, nên thường xuyên đau ốm và phải vào bệnh viện để điều trị. Hàng xóm thương tình nên thường thuê anh Trai đi giữ vịt, thu nhập cũng không đáng kể. Mẹ em là Trần Thị Lài (sinh ngày 01/01/1979), chị cũng chẳng hơn gì chồng, không có công ăn việc làm ổn định, chẳng có một miếng đất dung thân hay trồng trọt, canh tác. Để kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày, chị đi hái rau, bắt ốc, mót lúa, lượm củi để bán được chừng nào ăn chừng đó.Tuy vậy, để lo cho 4 miếng ăn không phải dễ, nên anh chị quyết định gửi đứa con trai đầu là cháu Đặng Duy Việt (sinh ngày 10/03/2009) vào ở chùa để đi tu tại Quảng Ngãi, lúc đó cháu chỉ vừa tròn 4 tuổi.
Đến thăm và tặng quà Xuân Nghĩa Tình cho anh chị khi mặt trời vừa khuất bóng, những cơn mưa nặng hạt quất mạnh vào khuôn mặt mình tê tái lạnh, vào trong nhà tưởng đâu được sưởi ấm, thế nhưng nghe tiếng gió mùa Đông Bắc rít lên từng hồi, cả căn nhà “run lên bần bật” mà thương cho hai vợ chồng bất hạnh, cháu Duy Vũ lúc ấy đang bị bệnh đậu mùa, cứ co ro trầm mình trong chiếc chăn cũ kỹ rách nát, hàm răng cứ va vào nhau run cầm cập.
Điều làm cho tôi ngạc nhiên, mặc dù sống trong cảnh túng quẫn, nghèo khó, nhưng suốt cả buổi nói chuyện, hai vợ chồng cứ cười thật hồn nhiên và tự tại, như trên đời này chẳng có gì làm hai anh chị bận tâm. Thế nhưng, lòng tôi lúc ấy thì cứ mải mê suy nghĩ làm thế nào để cứu giúp anh chị và tạo cơ hội cho cháu được tiếp tục cắp sách đến trường, đó là con đường duy nhất cháu có thể thay đổi số phận cuộc sống và tương lai của chính mình.
Mình viết lên đây, với ước mong quý anh chị em, quý Mạnh Thường Quân nào hiểu thấu, đồng cảm và thương yêu hoàn cảnh của hai vợ chồng Trai – Lài cũng như cháu Vũ, cùng chung sức với Phuc’s Fond nhằm hỗ trợ và giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt đẹp, đúng nghĩa của cuộc đời, của một kiếp nhân sinh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục