(Mong ai đó thương tình, chỉ cần giúp 650.000 vnđ = 30 usd/tháng đến em Châu, quý ân nhân đã hồi sinh một phận đời bất hạnh)
Trong thời gian gần đây, Phuc’s Fond liên tục nhận được những bức thư cầu cứu, cần sự giúp đỡ. Tuy ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng “kiệt sức”, đôi lúc tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt; thế nhưng, sau những thông tin của quý anh chị em trong ban điều hành gửi qua, chúng tôi không thể nhắm mắt bàng quan, không thể không giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Hôm nay, sau chuyến đi khảo sát xây Nhà TÌNH THƯƠNG tại A Lưới, anh Phung Nguyen – Trưởng đại diện Phuc’s Fond tại Huế đã gửi hồ sơ sang với lời nhắn tin:
– “Phuc’s Fond ráng cố gắng giúp cho em Châu ni thoát nghèo với, hoàn cảnh ni tội quá”
Với lời nhắn tin ấy, Kể từ hôm nay, Phuc’s Fond lại có thêm 1 em học sinh nghèo để hỗ trợ hàng tháng, nâng tổng số lên 58 em cần cưu mang và giúp đỡ. Đó là trường hợp:
Em Nguyễn Hải Châu (sinh năm 2009). Dân tộc: Tà Ôi.
Hiện cư trú tại: Thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Em Châu là học sinh lớp 8/12 Trường THCS Nội Trú Dân Tộc A Lưới. Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thuộc dân tộc Tà Ôi, nhưng ba em luôn nỗ lực, cố gắng làm ăn, ai thuê gì làm nấy, để mong chăm lo các con của mình ăn học đến nơi đến chốn. Trong gia đình, ngoài em Hải Châu, còn có em Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 2007), Nguyễn Hải Đông (sinh năm 2019) và Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2020). Cuộc sống tuy không sung túc, nhưng với sự có gắng của Ba, 4 anh em luôn được sống hồn nhiên, nhà em lúc ấy luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.
Rồi bất hạnh ập đến với gia đình em. Ngày 21/6/2020, Ba của em đột ngột qua đời, sau cơn bệnh sốt xuất huyết đường ruột. Lúc đó, đứa em út chỉ mới 4 tháng tuổi. Mẹ của em là Hồ Thị Nguyệt (sinh năm 1983), sau một thời gian cố gắng thay chồng làm thuê cho người để nuôi các con, nhưng nhà nghèo, hoàn cảnh lại khó khăn, hai bên nội/ngoại đều khó khăn không có gì để hỗ trợ… Cùng lúc ấy, mẹ em lại có một mối tình mới. Vậy là Mẹ đành đoạn khăn gói ra đi với người tình của mình, để lại 4 đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà dột nát.
Bà Nội là chị Lê Thị Sáu (năm nay đã 54 tuổi), thấy vậy nên thương các cháu nên đưa về nhà để chăm sóc. Khổ nỗi, Nội cũng chẳng giàu có chi, lại mang trong mình căn bệnh tim và thấp khớp, nhưng vì thương các cháu, chị vẫn cố gắng đi làm thuê cho người, đồng thời khai phá nương rẫy, lo trồng trọt để nuôi các cháu. Đến thăm cháu Nguyễn Hải Châu tại trường nội trú, nhìn cậu bé dân tộc Tà Ôi, mồ côi cả Ba «lẫn» Mẹ, mình chợt nhớ bài thơ của Thầy Nhất Hạnh:
“Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi… Mất cả một bầu trời”.
Mẹ em tuy chưa vĩnh viễn ra đi, nhưng kể từ đêm đông năm ấy, Mẹ chưa bao giờ trở lại. Ngoài ước nguyện được tiếp tục cắp sách đến trường, em Châu mong sao sẽ có một ngày được nằm trong vòng tay của Mẹ để nói:
-Mẹ ơi! Con nhớ Ba, nhớ Mẹ lắm…”.
Đọc hoàn cảnh thương tâm của em Châu, chúng tôi không còn biết làm gì hơn, ngoài đồng thuận với lời đề nghị của các anh chị em trong ban điều hành Phuc’s Fond tại Huế, đưa em vào diện học sinh nghèo hàng tháng để Phuc’s Fond cưu mang và giúp đỡ.
Một người không thể giúp hết tất cả, nhưng nhiều người cùng chung sức, thiết nghĩ chúng ta cũng có thể cùng nhau đùm bọc và chia sẻ, cưu mang những phận đời đang cần được xoa dịu một phần nỗi đau của họ. Mong lắm quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái xin hãy cùng chúng tôi làm nhịp cầu đồng cảm qua phương châm: “Giúp người để lan tỏa yêu thương”.
Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục