Hôm nay, thứ sáu ngày 2/2/2024 nhằm ngày 23/12 ÂL, trong khi người người, nhà nhà nô nức chuẩn bị đón năm mới đang đến gần thì đâu đó trên quê hương Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, biết bao phận đời đang ngóng trông từng ngày để được Phuc’s Fond thăm và trao quà trợ cấp hàng tháng. Với họ, thì chỉ 1 két mì, 1 bao gạo, 1 kg đường, 1 chai nước mắm… và một phong bì tiền mặt, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà họ đang trông chờ hàng tháng.
Tháng 2, Huế đang chia tay những ngày cuối đông, với những lần không khí lạnh, những cơn nắng nhạt cuối đông không đủ sức sưởi ấm, đường đến thăm các hộ nghèo tuy ngắn nhưng lại ngút ngát dài lê thê bởi những cơn gió đông bắc, lạnh cắt da người, như muốn cầm chân lữ khách… Thế nhưng, những thành viên của Phuc’s Fond vẫn bất chấp thời tiết nghiệt ngã để mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Đến thăm những hộ nghèo vào dịp đầu xuân, khi không khí lạnh đang bao trùm khắp mọi ngõ ngách của miền trung yêu dấu, mới thấy họ thật đáng thương và việc làm của Phuc’s Fond thật đúng nghĩa.
Hơn 50 hộ nghèo của Phuc’s Fond, tuy mỗi hộ mỗi hoàn cảnh, mỗi phận đời khác nhau trong cuộc sống bần hàn, đơn độc, nghèo nàn. Nhưng nhìn chung họ đang cần lắm tình cảm, sự đùm bọc, yêu thương, chia sẻ và hơn hết là miếng cơm, manh áo để được tiếp tục duy trì sự sống. Cứ mỗi một lần đến thăm và tận mắt chứng kiến những sinh hoạt đời thường, mới thấm thía được những bất hạnh, nghiệt ngã mà họ đang hằng ngày đối diện:
– Mẹ già ngoài 80 tuổi đang phải một mình đơn độc, tiếp tục nấu và bón cho con ăn từng miếng ăn qua ngày, lo vệ sinh và chăm sóc con như con trẻ, vì con tuy đã ngoài 50, nhưng người thì bán thân bất toại, kẻ thì co quắp thân mình do chất độc da cam…
– Những cụ ông, cụ bà đã ngoài 80 tuổi sống đơn độc một mình, không chồng, không con, không họ hàng thân thích… Ngày thường đã khổ, mùa đông về lại càng khổ hơn bởi những bệnh về khớp, về xương… càng làm cho cuộc sống của họ càng khổ nay lại càng khổ hơn, khi không còn khả năng tự nấu nướng, nên chỉ dựa vào tình thương và lòng độ lượng của bà con lối xóm.
– Những hộ không còn biết mình là ai… ngay cả chính tên mình cũng không còn nhớ rõ… Và bao nhiêu phận đời oan nghiệt oái ăm khác, mà Phuc’s Fond đang cưu mang hàng tháng.
Với họ, những phần quà trợ duyên hàng tháng, nó không những chỉ duy trì sự sống, mà còn là động lực cho họ tiếp tục được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của những tấm lòng nhân ái. Với họ, một két mì tôm, một bao gạo, vài món hàng thực dụng khác và vài trăm ngàn tiền mặt đã là không khí Noel bao trùm cả tháng. Những câu chuyện buồn, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô trên gò má nhăn nheo, hằn sâu vết chân chim ngang dọc… của những phận đời bất hạnh, cũng đã đủ cho chúng tôi tự nhủ thầm:
“Hãy cứ lấy niềm vui của người làm niềm vui và hạnh phúc cho mình, hãy cảm nhận nỗi đau của họ để biết mình còn nhân cách. Hạnh phúc chính là sự khởi đầu nguyên thủy của một trái tim chưa bị hoen úa những cặn bã, tanh tưởi mà ngày mới sinh ra ta đã được đất trời ban tặng”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục