Sau những chuyến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình tại Trung tâm hội người mù Phú Vang, Phong Điền, các hộ nghèo tại Xã Điền Hải, thị xã Hương Trà, các xã ven phá Tam Giang. Hôm nay thứ tư ngày 12/1/2023 tức là ngày 21/12, Phuc’s Fond tiếp tục hành trình đến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình cho các hộ nghèo tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điểm đến hôm nay của Phuc’s Fond là Hương Hữu. Đây là một xã miền núi thuộc huyện Nam Đông, với gần 2.700 nhân khẩu sống rải rác trong 7 thôn, có tất cả là 650 hộ, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Cùng với sự phát triển của xã hội, xã Hương Hứu đã bắt đầu hội nhập và có những bước phát triển tích cực, nhưng so sánh với mặt bằng chung của huyện Nam Đông nói riêng và trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thì xã Hương Hữu vẫn còn có số hộ nghèo khá cao, với tỷ lệ 25% hộ nghèo trong toàn xã, Hương Hữu là một trong những xã nghèo nhất của huyện Nam Đông. Đó cũng là lý do mà Phuc’s Fond có chuyến viếng thăm và chia sẻ tới đồng bào ngày hôm nay.
Đến với Hương Hữu, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những dáng người khẳng khiu, gầy gộc, càng héo hon hơn, vì họ phải bươn chải kiếm sống và lo toan cho từng bữa ăn đạm bạc qua ngày, những nhóm học sinh dép đủ cờ, áo quần củ kỷ, đang trên đường về lại bản sau tiếng trống tan trường, nhìn các em mà thấy thương, những cơn lạnh giữa mùa đông của núi rừng Trường Sơn như muốn ngấm vào da thịt. Mỗi suất quà có trị giá 650.000 vnđ gồm:
1 bao gạo ngon; 1 két mì ăn liền; 2 kg nếp; 1 hộp bánh tết cúng gia tiên; 1 hộp trà xanh; 1/2 hạt dưa; 1/2 gừng; 1 kg đậu; 1 chai nước mắm; 1 chai xì dầu; 1 kg đường; 2 cặp bánh chưng
Chương trình trao quà Xuân Nghĩa Tình vừa xong, thì nắng chiều cũng bắt đầu ngả dài trên bản làng miền núi, xe của chúng tôi từ từ lăn bánh, để lại sau lưng những cánh tay khẳng khiu, đang cố vươn mình để vẫy chào tạm biệt. Chúng tôi trở về Huế, để chuẩn bị cho những hành trình mang thêm yêu thương đến với những phận đời bất hạnh qua chương trình: Phuc’s Fond – Xuân Nghĩa Tình.
Cũng trên con đường mới đến nay lại trở về, thế nhưng sau cánh tay gầy guộc đưa lên vẫy chào tạm biệt, những ánh mắt lấm tấm giọt nước long lanh thay cho lời cảm ơn của đồng bào vùng núi. Xe đã rời xa… vậy mà vẫn còn đó những cánh tay, những cánh tay vươn dài đang chờ được cứu, những ánh mắt van lơn xin được che chở, cưu mang, những em bé chỉ biết đọc i a… rồi phải ở nhà vì không có điều kiện để được cắp sách đến trường. Chia tay Nam Đông, đoàn lên đường về lại Huế thương yêu, để còn chuẩn bị hàng trang cho chuyến đi cứu trợ ngày mai tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị
Cứ mỗi một lần nhìn lên triền núi, xuống khe hay thung lũng hẹp, lòng chúng tôi miên man một nỗi buồn vô tận. Từng ngọn núi trơ trụi, hoang tàn không một bóng cây, dãy Trường Sơn ngày xưa vốn là một rừng xanh bạt ngàn với muôn loài cây, là ngôi nhà của nhiều loài động, thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới.… ngày nay trơ trụi và hoang vu khô cằn như một vùng sa mạc hoang vu chờ chết. Làm sao mà núi không lỡ, đất không trôi và dòng sống đục ngầu với những dòng nước biến đất miền trung thành biển nước mênh mông nhấn chìm tất cả.
Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond kính cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã tạo duyên cho chúng tôi có những chuyến đi mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục