Trên cuộc hành trình về với yêu thương, đôi lần mình được thuận duyên rong ruổi khắp bốn phương trời, có những nơi tuy mình đến lần đầu, nhưng cứ ngỡ nơi đây mình đã ra đi và vừa mới trở về, để được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của những tấm lòng đồng cảm. Đến với Stockton lần này cũng vậy, tuy đến và ra đi vội vàng, nhưng đã cho mình không ít niềm vui, nỗi nhớ… Vừa mới chia tay mà sao nỗi vấn vương lại bịn rịn trong tâm hồn của người góp nhặt yêu thương.
Sáng nay, mình vừa mới bịn rịn chia tay Stockton mà sao lòng bỗng vấn vương, bồi hồi, để rồi mình lại nghẹn ngào viết vội:
Ai đã đến rồi ra đi vội vã
Để lòng ta hoang lạnh trước bình minh
Tiếng lá reo cứ ngỡ bước chân
Ai trở lại cho lòng mình thổn thức…
Tuy đến và đi chỉ vỏn vẹn trong vòng 16 tiếng đồng hồ, nhưng cũng đã đủ cho thật nhiều cảm xúc. Bởi một khi tình người và sự đồng cảm thăng hoa, nó đủ sức để cho mình vượt ra khỏi mọi bức tường rào cản…
Stockton là một thành phố ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, là thành phố nông nghiệp lớn thứ 5 của Hoa Kỳ nhưng khiêm nhường ở vị trí thứ 13 trong danh sách những thành phố thuộc tiểu bang California về phát triển dân số và địa lý. Thành phố Stockton được thiết lập vào năm 1849, được đặt tên theo thiếu tướng hải quân Robert F. Stockton. Cộng đồng người Việt ở đây cũng như những tiểu bang khác trên thế giới, sống chủ yếu dựa vào nghề làm móng tay hay vẫn thường được gọi là Nghề Nails, thế nhưng nếu so sánh thì nghề Nails ở đây “dễ thở” hơn, vì luật của tiểu bang California đối với nghề này cũng bớt phần khắc khe hơn so với các tiểu bang khác, nghề Nails đã dần “hoàn thiện” từ thời kỳ “sơ khai” và đến nay những tiệm Nails nho nhỏ đã dần biến mất, thay vào đó là những tiệm Nails Spa hiện đại, phóng khoáng và đầy tiện nghi, có những tiệm Nails đầu tư cả triệu USD.
Nghề Nails là nghề phục vụ cho phái đẹp, đặc biệt là vào các dịp nghĩ lễ thì nhu cầu làm đẹp càng tăng, vì vậy mà những ngày nghỉ lễ của “người ta”, lại chính là những ngày bận rộn của “mình”. Vì vậy, khi tôi đến Stockton vào những ngày cuối tháng 6, nên hầu hết mọi người ai ai cũng “đầu tắt, mặt tối” vì áp lực của công việc, chuẩn bị cho quý bà những bộ móng đầy nghệ thuật trước kỳ nghỉ hè sắp tới. Sống ở nước ngoài đã hơn 30 năm nay, nên mình hiểu, dù ở bất cứ nơi nào, cũng phải lo làm ăn mới có đồng lương đắp đổi qua ngày. Đồng lương hay nói cách khác là muốn có thu nhập cao, thì sự hy sinh càng lớn, mồ hôi và nước mắt đổ ra càng nhiều… Chứ không ai ăn không ngồi rồi mà lại có đồng tiền rủng rỉnh. Nghề Nail cũng không thoát khỏi quy luật tất yếu ấy.
Đến với Stockton lần này, như mình vẫn thường tâm sự:
“Sau bao năm ước nguyện, nay mới có cơ hội hàn huyên với quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, để tạo thêm niềm tin, tình đồng cảm qua những việc làm của Phuc’s Fond. Còn là dịp cho chúng tôi trao đổi, giải thích những chương trình hoạt động của Phuc’s Fond và cách sử dụng đồng tiền mà quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, đã đang và luôn sẽ đóng góp cho Phuc’s Fond, nhằm có điều kiện thực hiện những hoạt động nhân đạo mang đậm nét nhân văn”.
Nhờ sự hỗ trợ và tạo duyên của Anh Chu Phan, Anh Ron Pham, Anh Chinh Pham, chị Phạm Ánh Trăng … cũng như những người thân trong gia đình chị Bê, nhân dịp lễ tiểu tường của thân sinh, mình không những được mời tham dự mà còn dược quý anh chị ấy tạo thuận duyên để được gặp quý đồng hương, đặc biệt là những người con quê hương Phú Hải đang sinh sống tại Stockton và phụ cận.
Được tiếp xúc những khuôn mặt thương yêu, những tấm lòng đồng cảm mà bấy lâu nay chỉ nhờ Facebook làm nơi “giao cảm”. Duyên tiếp duyên, buổi họp mặt đã diễn ra như đúng phương châm của Phuc’s Fond: “Giúp người để lan tỏa yêu thương”. Nếu trước đây chỉ có khoảng 10 ân nhân tại Stockton thường xuyên âm thầm theo dõi và ủng hộ Phuc’s Fond, ngày họp mặt con số ấy đã vượt qua con số ngoài dự tính của “ban tổ chức”; hơn 50 trái tim yêu thương đã dành chút thời gian quý báu cuối tuần để tìm về hội ngộ.
Được Anh Chu Phan mở lời và sự cho phép, đồng tình của những người lớn tuổi như anh Lợi, Anh Dinh… mình đươc phép “bộc bạch” những nỗi niềm lo âu, trước những hoạt động nhân đạo vô cùng tốn kém của Phuc’s Fond. Sau những lời “tâm sự” thân tình ấy, sự đồng cảm như xích lại gần nhau hơn, 60 trái tim đã phá vỡ mọi bức tường khoảng cách, để rồi những trái tim yêu thương như tìm về một mối, cùng nhau góp nhặt yêu thương, nhằm chia sẻ và cưu mang những phận đời bất hạnh. Những ngọn lửa nhiệt huyết như được cơ hội tiếp sức, hình thành để cùng nhau sưởi ấm trước cái lạnh tê người khác thường của Stockton đang bước dần vào Hạ, nhưng sẽ là ngọn gió mát dịu xoa những phận đời bất hạnh trước cái nắng cháy bỏng da người của miền trung nghiệt ngã.
Cám ơn Stockton, cám ơn những tấm lòng đồng cảm đã cho mình quá nhiều hạnh phúc, cám ơn vợ chồng gia đình chị Bê, quý anh chị Anh Lợi, Chị Anh Nguyen, chị Nguyen Như Tuyet, chị Sen, Anh Dinh, Anh Quoc Phan, Chị Thuy Tran, Các cháu Bruce Doan, Lộc, … và nhiều nhiều nữa. Vì thời gian có hạn, trước khi xách va-li ra phi trường nên không đủ thời gian để viết lời tạm biệt. Stockton ơi! Xin gửi lời chia tay vội vàng, tuy chân bước đi mà lòng cứ nghẹn ngào. Mong có ngày hội ngộ…
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục