Các em biết, mình vẫn thường lo lắng và quan tâm đến với những phận đời bất hạnh, mà Phuc’s Fond đang cưu mang hàng tháng. Có hộ đã được Phuc’s Fond hỗ trợ gần 10 năm nay, nên ít nhiều họ xem Phuc’s Fond như “người thân” của họ. Khi đói, khi no, lúc trái gió trở trời…Thì Phuc’s Fond luôn là người đầu tiên, họ “chọn mặt gửi vàng” để thổ lộ tâm tình, và cầu mong hỗ trợ.
Hôm nay, sau khi đi trao quà đến các hộ nghèo, em Quỳnh VP nhắn tin cho mình:
– “Dạ thưa Thầy, ngày ni con đi trao quà cho hộ nghèo của mình thì có biết được hộ của ông Nguyễn Văn Tường, ở 6/1 Kiệt 13 Đào Duy Anh, mệ bị bổ (té) nằm ở nhà gần nữa tháng nay, sau đau quá phải đưa lên bệnh viện, nghe hàng xóm và ôn nói mệ bị gãy xương hay trặc xương, giờ nằm đợi mổ. Ôn ở nhà k nấu ăn chi được, nên chỉ nhờ cháu gái bị tâm thần, lo nấu cho Ôn ăn, chị nấu gì Ôn ăn nấy, mệ đã nằm viện được hơn 1 tuần rồi thầy nà.
Còn hộ ôn Văn Viết Hiệp ở kiệt 4, Chi Lăng thì ôn nằm viện nên tụi con không ghé trao quà được, và ôn nhắn lại với hàng xóm, nếu tụi con đến thăm, thì nhắn lại giúp ôn là:
-“Nguyện vọng của ôn là xin đổi quà thành tiền mặt, để ôn có thể lo chi phí nằm viện ạ”.
Con báo cho thầy biết rứa đã, có gì con sẽ báo cho thầy biết thêm sau, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Thầy”.
Đọc tin nhắn của em Quỳnh VP và nhớ lại hình ảnh của Ông Tường, Ông Hiệp…cùng bao nhiêu hoàn cảnh bất hạnh khác mà Phuc’s Fond cưu mang hàng tháng, chợt lòng mình trũng xuống, môi mình mặn chát…
Ôi! biết bao giờ thì đời bớt khổ, để những phận đời bất hạnh này còn có những ngày vui cuối đời. Tuy mình đã cố gắng …Nhưng hình như vẫn chưa thể dịu xoa một phần nổi đau của những phận đời bất hạnh.
Ngày thứ bảy nằm trên giường nghỉ bệnh mà sao buồn quá.
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.