CÁM ƠN EM MỘT CHÚT TÌNH ĐỒNG CẢM

Nhìn hình ảnh các em thành viên trong Ban Giáo Dục, đến thăm và trao học bổng hàng tháng cho các em hoc sinh nghèo, được Phuc’s Fond hỗ trợ qua chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ. Mà lòng mình cứ mãi miên man một nỗi buồn không dứt.
Nhất là em Võ Thị Ý, đã được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng từ tháng 11 năm 2018, hiện cư ngụ tại: Tổ 14B, KV 5A, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Gia đình Ý gồm nhiều thế hệ: Bà nội, ba, mẹ và 3 chị em gái. Cả gia đình sống chủ yếu bằng nghề lượm ve chai và bán đậu phụng. Khi đứa em gái út ra đời 12 tháng tuổi thì mẹ em bỏ nhà ra đi để lại ông bà nội già và ông bố hay ốm đau nuôi ba đứa nhỏ. Nhà đã nghèo, lại chật chội, nên em Ý không có nổi một cài bàn để học. Hỏi người phụ trách mới biết em vẫn thường ngồi xó bếp để học và làm bài, không có đèn bàn học, nên mới 12 tuổi mà mắt đã yếu, nhà đông người mà cũng không có được một nồi cơm điện để nấu.
Nghe báo cáo, rồi xem lại hình ảnh mà thương cho con bé.
Em thứ hai là: Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 1/5/2004
Hiện cư ngụ tại: 74 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế
Em Lan được nhận học bổng Phuc’s Fond từ tháng 9/2021
Gia đình em có năm người: ba, mẹ và ba chị em. Em Nguyễn Thị Lan là chị cả năm nay học lớp 12, em trai là Nguyễn Quang Huy hiện là hs lớp 9 trường THCS Nguyễn Du, ngày nhỏ em bị ong đốt và bị di chứng thường xuyên lên cơn động kinh và mỗi lần như vậy đều phải vào viện để điều trị. Em út trong nhà là Nguyễn Quang Hùng hiện là hs lớp 4 trường TH Phú Cát. Mẹ em là Nguyễn Thị Thu làm nghề bán đậu phộng rang, thu nhập thấp nên không đủ để nuôi các chị em ăn học. Ba của em là Nguyễn Văn Xoa làm nghề đi xe thồ, ông bị viêm gan nên thường xuyên phải vào điều trị ở bệnh viện không đủ sức khỏe để lao động nên tất cả thu nhập đều phụ thuộc vào người mẹ trong gia đình.
Cả nhà có duy nhất 1 chiếc bàn nho nhỏ để em học bài, nhưng chẳng may nó vừa bị gãy cách đây 2 tháng, nhà chật hẹp nên em phải ngồi một góc ở xó bếp để học, và cũng tận dụng ánh sáng lé loi từ ngọn đèn được treo trên đầu bếp để đọc bài.
Thương hai em và nhớ lại lời em Tu Dac Ho “căn dặn”:
-Mặc dù em tài trợ học bổng cho các em này hàng tháng, nhưng vẫn có khả năng hỗ trợ thêm các em ấy khi cần. Lúc mô cần gì thì anh nhớ cho em hay…
Và lần này mình “cố nhớ lời em rất rỏ”, nên đã viết tin nhắn và nhờ em giúp đỡ, để có điều kiện giúp thêm cho hai em Ý – Lan có nơi học và làm bài cho tốt. Không phải chờ đợi quá lâu, em ấy đã nghe lời nguyện cầu của mình và nhắn tin trả lời:
-“Hallo anh. Em mới đi tour gần nhà với mấy đứa về nên em kg đọc tin nhắn của anh được ngay. OK anh. Em ủng hộ 8tr. Khi nào cần chuyển tiền để lo việc ảnh nhắn em”.
Với sự hỗ trợ kịp thời của vợ chồng em Tu Dac Ho và Ha Nguyen, hôm nay mình đã nhờ các em thành viên trong ban giáo mục mua bàn, ghế và kệ sách, đèn đến cho hai em, ngoài ra còn mua thêm 1 cái nồi cơm điện cho em Ý.
Không thể diễn tả được niềm vui của hai em. Thế nhưng qua hình ảnh, mình cũng thấy được, trong ánh sáng mờ ảo của Thành Phố Huế lúc hoàng hôn, mình cũng thấy được nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của hai em đang vỡ òa hạnh phúc.
Cám ơn hai em đã cho đời thêm một nụ cười thật đẹp.

Người đi góp nhặt yêu thương.
NGuyễn Quang Phục.