Sau những hoạt động vào cuối tuần, hôm nay, được sự giới thiệu của một số anh chị em cộng tác viên, mình với em Ngô Nhật trưởng ban giáo dục, cùng một số em thành viên Phuc’s Fond có những buổi thăm, trao đổi và khảo sát thực tế, nhằm có cái nhìn rõ nét hơn, với mục đích kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ các em, tạo điều kiện cho các em tiếp tục hành trình học chữ, biến giấc mơ đến trường của các em thành hiện thực.
Sau hơn 5 giờ chạy xe máy giữa trưa hè rát bỏng, đôi lúc mệt mỏi bởi hơi nóng bốc lên từ đường nhựa và tiếng xe máy gầm gừ, cộng thêm âm thanh vi vu của những làn gió nhẹ, vuốt ve mơn trớn, vang vẳng bên tai, nghe như tiếng nhạc Bolero đều đều, làm cho mình muốn ngủ, tuy cố gắng, nhưng đôi lúc không làm chủ được chính mình khi điều khiển xe, mình phải dừng xe bên đường, cho tâm trí tỉnh lại. Hành trình từ An Cựu City về Tân Mỹ, Phú Hải, Điền Hải để gặp 5 em học sinh. Sau chuyến hành trình gần 100 km, chúng tôi ngồi lại, bàn bạc, thảo luận và lắng nghe ý kiến của từng cá nhân trong đoàn, để rồi sau đó thống nhất 3 trong 5 em dưới đây, sẽ được Phuc’s Fond trao học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ, cho đến khi các em hoàn thành lớp 12.
1. Em: Huỳnh thị Quỳnh Như
Sinh ngày: 03/10/2008
Địa chỉ thường trú hiện nay: Thôn Diên Trường, phường Tân Mỹ, thị trấn Thuận An.
Theo em và Mẹ tâm sự thì năm 2011 em Phan Thị Diễm Ý (Mẹ của em Quỳnh Như) do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, em hy vọng vào Cà Mau, vùng đất màu mỡ giàu tình người, với hy vọng có thể thay đổi số phận của mình. Những năm đầu thuận buồm xuôi gió, có thể nói cuộc sống của em tiến triển vượt ngoài mong đợi, và hạnh phúc hơn là em tìm được người trong mộng và sinh ra em Quỳnh Như. Bé Quỳnh Như vừa sinh ra đời chưa được bao lâu, thì chồng bị bạo bệnh và đột ngột ra đi. Là Mẹ đơn thân ở xứ lạ quê người với hai bàn tay trắng và đứa con còn nhỏ dại, theo lời khuyên của bà Ngoại, hai mẹ con bồng bế nhau về quê tá túc trong căn nhà chật hẹp của Ngoại. Được một thời gian thì em trai của Diễm Ý, sợ rằng nếu gia đình bé Quỳnh Như tiếp tục ở trong nhà, thì con trai của cậu ấy, mất dần cơ hội thừa kế gia tài, nên sau một lần rượu say bí tỉ, đã đánh mẹ con em và đuổi ra khỏi nhà, chị gái (dì của cháu Quỳnh Như), thương em gái nên mới đưa về nhà tá túc, được một thời gian ngắn, thì cậu con trai lớn trong nhà (con trai đầu của chị gái) đuổi ra khỏi nhà, vì lý do làm thay đổi trạng thái hôn nhân gia đình của em ấy. Thương em, nên chị gái vay mượn ít tiền, để che cho em một hiên nhà bên chính hông nhà của mình, để em gái và cháu có nơi tá túc.
Gọi là căn nhà, nhưng khi chúng tôi đến, thì chỉ đủ chỗ để kê 1 chiếc giường cho hai mẹ con ngủ và 1 chiếc bàn học cho bé Quỳnh Như, ngoài ra vật dụng không có gì, ngay cả chiếc ghế cho khách ngồi, cũng phải kê tạm bên lề đường Quốc Lộ.
Gia đình tuy nghèo, không có nơi để an cư. Mẹ thì đang làm thuê để có tiền nuôi em ăn học, nhưng bé Quỳnh Như rất ngoan ngoãn, dễ thương và học giỏi. Ngoài thời gian học, bé cũng tham gia sinh hoạt GĐPT, tham gia các hoạt động xã hội. Một điều làm tôi nể phục, vì em có ước mơ và hoài bão rất lớn, khi nghe em tâm sự:
– “Con muốn học để thay đổi cuộc đời và số phận nghèo nàn của mình, nên có như thế nào, con hứa cũng sẽ luôn cố gắng”.
2. Em: Trần Văn Huynh
Sinh ngày: 20/10/2008
Hiện đang học lớp 6 Trường THCS Phú Tân
Địa chỉ: Thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khi chúng tôi đến, nhìn căn nhà như một “di tích lịch sử” của cuộc chiến còn sót lại, từ ngoài nhìn vào căn nhà trống trơn, không có bất cứ một thứ gì có giá trị, nơi sạch sẽ và sáng sủa nhất là kệ bàn thờ được ốp gạch men…
Hỏi thăm em và cậu (em ruột của Mẹ) mới biết rằng, mẹ của em Huynh tên là: Trần Thị Điệp sinh ngày 07/07/1989, mang trong mình căn bệnh tâm thần, phải nhập viện theo định kỳ và hiện nay đang điều trị tại bệnh viện TƯ Huế, nên em gái của Mẹ đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc chị, còn cháu Huynh thì được cậu đến nhà chăm nom và lo cơm nước. Theo lời kể của cậu và bà con lối xóm. Thì em Trần Thị Điệp tuy bị bệnh tâm thần, nhưng có chút nhan sắc, vì vậy em cũng là một “miếng mồi ngon” cho những kẻ háu tình, tham dục. Cháu Huynh ra đời sau một “mối tình ngang trái” ấy. Từ ngày cháu Huynh được sinh ra, chưa bao giờ được ba chăm sóc hay động viên, thăm hỏi. Thế những những lúc tâm trí minh mẫn, Mẹ cũng kể cho cháu Huỳnh nghe về ba của mình, nên Huynh cũng biết ba của cháu là ai. Biết cũng chỉ là biết, nhưng cháu chưa bao giờ được gọi một tiếng Ba tròn trĩnh, hay được chính người Ba của mình chăm sóc, hoặc được Ba cầm tay dắt cho một đoạn đường trên cuộc đời vốn nhiều bất hạnh, thiếu thốn của cháu. Những gì cháu có được về ba là ánh mắt đăm chiêu, muộn phiền như một ước mơ không bao giờ có thật… Cháu chỉ tay về vùng trời xa xăm, giọng trầm buồn nói:
– “Ba của con ở dưới nớ đó”…
Nghe cháu nói và nhìn ánh mắt thơ ngây, pha lẫn chút trầm buồn của cậu bé nhí nhảnh, tôi thấy lòng mình chợt nhói đau, trong thâm tâm tôi, ở đâu đấy, tiếng vọng của cháu đang thầm thì:
– “Ba ơi! Ước chi, con được một lần gọi tên ba, được ba đưa con đến trường, cho con một bờ vai khi không có Mẹ, chừng đó thôi cũng đã đủ cho con hạnh phúc lắm rồi ba…”.
Phuc’s Fond sẽ cố gắng giúp cho cháu Huynh qua chương trình học bổng THĂP SÁNG ƯỚC MƠ, như một phần bù đắp mà một đứa trẻ mồ côi như cháu Huynh, có cơ hội để được tiếp tục cắp sách đến trường.
3. Nguyễn Ngọc Cẩm Tú
Sinh ngày 04/04/2009
Hiện đang học lớp 8 trường THCS Phú Thuận. Địa chỉ: Thôn Trung An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.
Nhà em thuộc diện hộ nghèo lâu năm trong các hộ nghèo của xã. Em Tú sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ em khi sinh đứa con trai thứ 3 thì 5 tháng sau phát hiện bệnh ung thư và đã qua đời để lại 3 đứa con nhỏ cho người cha không có công việc ổn định. Anh làm nghề câu cá và câu mực ngoài biển thì chỉ làm được mấy tháng mùa hè, mùa đông ko đủ ăn. Tháng 5 vừa qua ba của em Tú phát hiện bị u thận nên đã nhập viện cắt bớt một phần của quả thận trái, làm cho hoàn cảnh kinh tế vốn khó khăn, nay càng thêm cạn kiệt. Em Tú cũng có ý định bỏ học, nhưng với tinh thần hiếu học và đầy sự quyết tâm nên em đã được cô giáo chủ nhiệm động viên tiếp tục đến lớp. Hiện tại, nhà em Tú đang gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nguy cơ của cô bé hiếu học đang đứng bên bờ vực thẳm. Em Tú hứa là sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mạnh thường quân đã đồng ý giúp em vượt qua những lúc khó khăn mà vươn lên trong học tập.
4. Em’ Nguyễn Thị Thùy Linh
Sinh ngày 19/9/2009
Hiện đang học lớp 8 trường THCS Phú Hải.
Địa chỉ: Đường số 6, Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang.
Em sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cũng chính vì gia đình nghèo khó, nên mẹ em đã bỏ em ra đi, chỉ còn lại ba cha con với Bà Nội già yếu. Mệ nội của cháu Linh tuy vốn đã già nhưng vì con cháu nghèo khó cũng cố gắng làm lụng để nuôi các cháu ăn học, thế nhưng vào năm 2021, Bà bị tai nạn giao thông, bị gãy tay nên từ đó không còn làm gì được nữa. Cả gia đình ba thế hệ, chỉ trông chờ vào sổ hộ nghèo của gia đình, và tình yêu thương của bà con làng xóm để đắp đổi qua ngày. Ba của cháu Linh là anh Nguyễn Văn Hải (sn 1990) làm nghề nhạc công (thổi kèn đám ma), nhưng cách đây 6 năm, trong lúc đi làm về bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng tới tâm thần, hiện nay không được bình thường, chẳng còn ai thuê đi thổi kèn, dù chỉ là thổi kèn cho một đám tang, để tiễn đưa người đi vào mộ lạnh.
Em Nguyễn Thị Thùy Linh là một học sinh khá giỏi, có sự cố gắng vươn lên trong học tập, luôn được thầy cô bạn bè quý mến. Khi chúng tôi đến, thì em vừa trở về sau một ngày phụ việc tại một quán cà phê, tuy thu nhập thấp (mỗi giờ được 8.000 vnđ), nhưng đó cũng là một số tiền khá lớn, để phụ thêm cho cuộc sống của gia đình, vốn đang vô cùng khó khăn và tuyệt vọng.
Với hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Thùy Linh, Phuc’s Fond lại một lần nữa, là nơi cho cháu thêm niềm tin và động lực, để cháu có cơ hội biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
4 hoàn cảnh, như 4 bi kịch của cuộc đời, Phuc’s Fond đã kịp thời tìm đến để động viên và chia sẽ, mong sao với sự cố gắng ấy của chúng tôi, sẽ giúp các em có thêm nguồn động lực để vượt qua số phận của chính mình, hy vọng với nỗ lực yêu thương này, Phuc’s Fond sẽ luôn mãi là địa chỉ tin yêu, để các em có nơi đặt niềm tin vào cuộc sống.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục